Hơn 10 năm 'tìm con' với 2 người phụ nữ, tôi vẫn chưa thấy tin vui
Hơn chục năm chạy chữa vô sinh hiếm muộn với 2 người phụ nữ mà tôi vẫn chưa có nổi một mụn con.
Gần 40 tuổi, trong khi bạn bè đã có vài đứa con thì tôi và vợ vẫn mải miết chạy chữa hiếm muộn để mong một ngày có một mụn con. Tôi không biết chuyện bất hạnh này có phải là cái giá tôi phải trả cho những việc làm trong quá khứ hay không.
Vì không theo đuổi con đường học vấn nên tôi lao vào công việc kinh doanh buôn bán ngay từ khi tốt nghiệp cấp 3. Nhờ sự hỗ trợ vốn liếng của bố mẹ và vận may trời cho mà công việc của tôi rất thuận lợi. Năm 22 tuổi tôi đã tự mình xây được căn nhà 3 tầng với chi phí hơn 1 tỉ đồng. Năm 26 tuổi tôi đã có trong tay 2 tỷ đồng khiến anh em bạn bè ai cũng ngưỡng mộ.
Lúc này tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi chỉ cần lập gia đình nữa là mọi sự êm ấm. Vậy nên tôi dốc lòng làm quen rồi nên duyên với một cô gái cao ráo, xinh xắn và kém mình 2 tuổi.
Bố mẹ tôi thấy chúng tôi yêu nhau thì luôn miệng giục cưới. Thế nhưng vì thấy mấy trường hợp trong làng cưới xong mãi chẳng có con nên tôi bàn với người yêu là cứ sống chung với nhau trước, khi nào cô ấy có bầu thì cưới cho vui càng thêm vui. Cô ấy yêu tôi nên cũng đồng ý như vậy.
Người tính chẳng bằng trời tính, chúng tôi cứ thế bên nhau tới 5 năm vẫn chẳng thấy quả ngọt. Ban đầu thấy tuổi hai đứa còn trẻ nên chúng tôi không sốt ruột gì, nhưng càng về sau càng lo lắng. Tôi quyết định cùng cô ấy đi khám sức khỏe sinh sản thì bác sĩ thông báo cơ thể chúng tôi đều bình thường.
Chúng tôi kiên nhẫn động viên nhau và tìm thầy tìm thuốc khắp nơi, tiêu tốn mấy trăm triệu nhưng suốt 2 năm sau vẫn chẳng có gì. Tôi không biết việc hiếm muộn là do ai nhưng vẫn nói lời chia tay để kiếm tìm một hạnh phúc khác.
Ngày chia tay, cô ấy khóc như mưa, cầu xin tôi đừng ruồng bỏ cô ấy nhưng chẳng có tác dụng gì. Một năm sau cô ấy lấy chồng rồi liền đơm hoa kết trái, còn tôi cũng đã có bạn gái mới.
Để tránh lặp lại chuyện tình cũ, tôi nhanh chóng kết hôn với bạn gái mới sau 6 tháng quen nhau. Vợ tôi dáng người mảnh mai, sức khỏe có phần yếu nên tôi luôn cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.
3 tháng sau cưới, vợ báo tin có thai khiến tôi vui mừng tới phát khóc. Tôi tưởng như ông trời cuối cùng cũng đã thương xót và cho mình một đứa con. Thế nhưng cuối cùng lần ấy vợ tôi lại bị chửa ngoài dạ con, tôi suy sụp đưa vợ vào phòng phẫu thuật.
Lại một năm nữa trôi đi, tôi không dám nhắc tới chuyện sinh con trước mặt vợ mà vận đen vẫn tới. Vợ tôi lại mắc bệnh tuyến giáp nên phải điều trị thuốc men liên tục.
Tới giờ đã là năm thứ 4 hôn nhân, chúng tôi vẫn chưa có con. Vì nỗi buồn trong quá khứ, tôi không dám nghĩ tới chuyện bỏ vợ nữa, chỉ dốc lòng đưa cô ấy đi khám chữa khắp các bệnh viện khắp thủ đô.
Hành trình tìm con quá tốn kém, chúng tôi tiêu tán hết tài sản, thậm chí phải vay mượn, bán cả căn nhà đi để có tiền theo đuổi. Chúng tôi đã làm thụ tinh nhân tạo 2 lần rồi nhưng bị sảy, giờ còn 2 phôi chuẩn bị cho lần tới đây.
Mỗi lần nhìn những đứa trẻ đùa nghịch bên đường, tôi lại khao khát ngày được bế con mình trong tay. Liệu có phải do tôi nhẫn tâm bỏ người yêu cũ nên bây giờ bị trời phạt thế này?
(Tranbaminh… @gmail.com)