Học sư phạm xong, ở nhà làm ruộng
Chẳng ai dám đảm bảo 2/3 số sinh viên ra trường xin được việc ra trò chứ đừng nói là tất cả. Thế nên mới có tình trạng, sinh viên ra trường khóc vì thất nghiệp.
Vừa nghe có thông tin, cả nước còn thiếu 270.000 giáo viên mà tôi càng thấy chạnh lòng. Bởi lẽ ra, giờ này tôi phải đứng trên bục giảng, dạy các em học sinh, đúng như mơ ước của tôi từ thuở còn đi học nhưng lại chẳng được. Tôi phải đi làm thuê, làm hết việc này với việc khác để kiếm sống, có khi đi rửa bát, lao động chân tay cật lực…
Trước đây, nghề giáo vốn là cái nghề mà rất nhiều người ao ước. Tôi cũng mang niềm ao ước ấy khi thi vào đại học, chọn đúng nghề và rồi ra trường. Nhưng vác cái hồ sơ đi khắp nơi, tuyển việc mãi cũng chẳng được. Nơi thì nhận hợp đồng không lương, nơi thì đợi mỏi mắt không có tín hiệu gì. Học đại học nhưng có khi xin đi dạy cấp 1 còn khó, đừng nói là dạy đúng trình độ.
Chẳng hiểu tại sao lại như vậy khi mà nhiều trường còn thiếu giáo viên trầm trọng. Cứ nghĩ có cái bằng, lại là bằng loại ưu, ra trường xin việc là ngon, vậy mà đi khắp nơi, xin đủ chỗ cũng chẳng có tín hiệu gì. Thế là đành ôm bằng đi làm trái ngành, làm thuê, ngậm ngùi không dá nói cho ai biết mình đã từng học sư phạm.
Cô bạn tôi cũng học đại học, vì lo không xin được việc nên đi học thêm nghiệp vụ sư phạm 6 tháng với hi vọng về quê sẽ đi dạy ở đâu đó. Có đợt tuyển dụng giáo viên, mà chỉ là giáo viên cấp hai, bạn tôi chật vật gửi hồ sơ, đợi mãi cũng không ai nhận. Vì nghe nói có nhiều vị trí vào trước mình, thế là hết suất. Mà rõ là tuyển rất nhiều, vậy mà với tấm bằng học văn hóa ưu, lại thêm chứng chỉ mà bạn tôi vẫn không thắng nổi, để có một chân trong đó. Nghĩ mà buồn.
Giờ thì học xong đại học mà học ngành sư phạm ấy, thất nghiệp nhiều lắm. Không phải tôi nói suông mà bạn bè tôi nhiều lắm. Họ không đi kiếm nghề khác làm mà đợi xin đúng nghề thì có mà chờ dài cổ. Bây giờ không dễ như thời xưa, người ra thì nhiều, sin viên tốt nghiệp cũng nhan nhản nữa, và số người học sư phạm cũng chiếm số đông. Thử tính nhẩm, mỗi năm không biết tuyển bao nhiêu sinh viên, rồi còn các sinh viên của các khóa trước nữa. Rồi cả nước có bao nhiêu trường đại học, cao đẳng, trung cấp? Và những người đó ra trường một năm là bao nhiêu, họ sẽ làm gì, xin vào đâu.
Chẳng ai dám đảm bảo 2/3 số ấy xin được việc ra trò chứ đừng nói là tất cả. Thế nên mới có tình trạng, sinh viên ra trường khóc vì thất nghiệp. Và sự phạm cũng là một dạng như vậy. Bạn tôi nhiều người giờ học xong ngành này cũng ở nhà cấy ruộng cho bố mẹ nếu là ở quê, còn ở thành phố thì cũng đi làm thêm linh tinh, nếu gia đình không có điều kiện mà lo cho những việc khác tốt hơn.
Nói thì nói thế, chẳng riêng gì nghề sự phạm, nhưng đó là một điển hình. Còn sinh viên bây giờ, ra trường, thất nghiệp nhan nhản, nghĩ mà chán. Mà ngay bản thân tôi cũng chưa biết nguyên nhân là vì sao. Thật tình, cứ học xong lại không có việc làm, với những người chỉ biết trông chờ vào tấm bằng đại học như chúng tôi, thật sự chán nản vô cùng!