Học sinh lớp 3 viết về "người tình của bố", cô giáo đỏ mặt, cả lớp hoang mang, đến câu cuối mới vỡ lẽ

Dương,
Chia sẻ

Cô giáo đọc bài viết đến đâu, đỏ bừng mặt đến đó.

Trong thế giới ngây thơ của trẻ nhỏ, những câu chữ tưởng chừng vô hại đôi khi lại khiến người lớn phải dở khóc dở cười. Mới đây, một bài tập làm văn của học sinh tiểu học đã trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Đề bài yêu cầu các em học sinh kể về một người mà mình yêu quý nhất, nhưng cách một cậu bé diễn đạt lại khiến cô giáo lúng túng, đọc mà mặt đỏ bừng.

Sự việc bắt đầu khi cô giáo nhận bài chấm điểm như mọi ngày. Bài viết của cậu bé có nhan đề “Người tình của bố” khiến cô giật mình ngay từ lúc cầm lên. Trong đầu cô thoáng hiện lên một dự cảm bất an, bởi đây là một chủ đề nhạy cảm mà đáng lẽ một học sinh tiểu học không nên biết đến. Tuy nhiên, với sự chuyên nghiệp của một nhà giáo, cô vẫn giữ bình tĩnh và bắt đầu đọc từng câu chữ.

Mở đầu bài văn, cậu bé viết đầy tự hào: “Bố em là một người rất tuyệt vời. Bố yêu thương em, chăm sóc mẹ, nhưng có một người mà bố còn dành nhiều tình cảm hơn. Đó chính là người tình của bố”. Cô giáo thoáng sững người. Đây là một học sinh lớp ba, lẽ nào cậu bé thực sự hiểu ý nghĩa của cụm từ “người tình”? Càng đọc tiếp, cô càng cảm thấy hoang mang.

“Bố rất thích ngồi cạnh người tình của mình. Mỗi tối, bố đều dành thời gian cho người ấy. Dù mẹ có nhắc nhở, bố cũng không quan tâm mà chỉ chăm chú ngắm nhìn. Đôi khi, bố còn mỉm cười rất hạnh phúc, ánh mắt sáng rỡ đầy yêu thương”. Đọc đến đây, cô giáo bắt đầu cảm nhận được hơi nóng lan dần trên mặt. Từng câu chữ đều được viết bằng giọng văn hồn nhiên nhưng chính sự ngây thơ ấy lại khiến người đọc không khỏi bối rối. Cô bắt đầu suy nghĩ về việc mình có nên tiếp tục đọc tiếp hay không. Nếu những gì cậu bé mô tả là sự thật, thì đây có thể là một tình huống rất nhạy cảm, thậm chí có khả năng liên quan đến những vấn đề gia đình phức tạp.

Học sinh lớp 3 viết về "người tình của bố", cô giáo đỏ mặt, cả lớp hoang mang, đến câu cuối mới vỡ lẽ - Ảnh 1.

Cô giáo đỏ bừng mặt khi đọc bài văn của học trò (Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, vì trách nhiệm của một giáo viên, cô vẫn kiên nhẫn xem hết bài viết để hiểu rõ toàn bộ nội dung. Càng đọc, cô càng cảm thấy bài văn này thật sự… quá sức chịu đựng đối với một giáo viên đứng lớp tiểu học. Tới đoạn em viết “Người tình của bố rất xinh đẹp, lúc nào cũng xuất hiện bên bố với vẻ ngoài gọn gàng, tươi tắn. Bố có thể dành hàng giờ bên cạnh mà không chán. Bố thích chạm vào người tình ấy, đôi khi còn lẩm bẩm những lời rất vui vẻ”, cô giáo gần như không thể tiếp tục giữ vẻ mặt bình thường được nữa. Cảm giác bối rối và ngượng ngùng làm cô thấy hơi khó xử. Đây không phải là nội dung mà cô mong đợi khi đọc bài văn của học sinh. 

Cô giáo ngừng đọc một chút để suy nghĩ. Cô nên phản ứng như thế nào trước tình huống này? Nếu đây là một câu chuyện gia đình phức tạp, cô cần phải trao đổi với phụ huynh để có hướng giải quyết hợp lý. Nhưng nếu chỉ là một sự nhầm lẫn trong cách sử dụng từ ngữ, cô không muốn làm lớn chuyện mà khiến phụ huynh cảm thấy khó chịu. Với tinh thần trách nhiệm, cô tiếp tục đọc nốt phần còn lại để tìm ra câu trả lời.

Và rồi, đến câu cuối cùng, cô giáo mới hiểu toàn bộ sự thật.

Người tình của bố chính là chiếc máy chơi game”.

Cô khựng lại, mất vài giây để định thần. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong lớp học. Mọi băn khoăn, lo lắng, hiểu lầm trước đó bỗng chốc tan biến. Cô giáo không nhịn được mà bật cười. Hóa ra, cậu bé chỉ đang mô tả về chiếc máy chơi game mà bố dành nhiều thời gian để sử dụng. Sự hồn nhiên và thật thà của trẻ con đã tạo ra một tình huống dở khóc dở cười như vậy.

Nhưng cô giáo cũng chợt nhận ra rằng, bài văn ngây thơ này lại phản ánh một vấn đề đáng suy ngẫm. Một đứa trẻ đã quan sát đủ lâu để nhận thấy rằng bố của mình dành rất nhiều thời gian cho trò chơi điện tử, thậm chí còn không để ý đến những người xung quanh. Cách cậu bé gọi chiếc máy chơi game là “người tình của bố” thực chất chính là một lời nhắc nhở vô tình nhưng đầy sâu sắc. Phải chăng trong gia đình, sự tương tác giữa bố và mẹ không còn nhiều như trước, và đứa trẻ đã cảm nhận được điều đó qua cách diễn đạt ngây ngô của mình?

Sau khi chấm bài, cô giáo quyết định trao đổi nhẹ nhàng với cậu bé: “Em có thích chơi với bố không?”. Cậu bé gật đầu: “Nhưng bố bận chơi game nhiều quá, nên em ít được chơi cùng bố”. Một câu trả lời rất đơn giản, nhưng lại đủ để nói lên nhiều điều.

Học sinh lớp 3 viết về "người tình của bố", cô giáo đỏ mặt, cả lớp hoang mang, đến câu cuối mới vỡ lẽ - Ảnh 2.

Một bài văn tưởng chừng như lời lẽ ngây thơ lại chứa đựng nhiều suy nghĩ của cậu nhóc (Ảnh minh hoạ).

Khi câu chuyện về bài văn được chia sẻ trên mạng, dân tình lập tức bàn luận sôi nổi. Có người bật cười trước sự hồn nhiên của trẻ nhỏ, nhưng cũng không ít người cảm thấy đây là một lời nhắc nhở sâu cay về sự cân bằng giữa công nghệ và đời sống gia đình. Một tài khoản bình luận: “Thật đáng yêu! Nhưng cũng đáng suy nghĩ. Khi một đứa trẻ đã mô tả bố mình như vậy, có nghĩa là bố dành quá ít thời gian cho gia đình”. Một người khác thì viết: “Cách nhìn nhận của trẻ con luôn chân thực nhất. Ông bố này nên suy nghĩ lại về cách sử dụng thời gian của mình”.

Sau sự việc này, có lẽ không chỉ người bố trong câu chuyện mà nhiều phụ huynh khác cũng sẽ phải nhìn lại thói quen của mình. Công nghệ là một phần của cuộc sống hiện đại, nhưng nếu để nó chiếm quá nhiều thời gian, chúng ta sẽ vô tình tạo ra khoảng cách với chính gia đình của mình. Câu chuyện này không chỉ là một tình huống hài hước mà còn là một bài học đáng suy ngẫm về cách các bậc cha mẹ dành thời gian cho con cái.

Cô giáo sau khi đọc xong bài văn đã hiểu rõ ý nghĩa thực sự đằng sau những câu chữ hồn nhiên của cậu bé. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng ghi nhận bài viết với một lời nhận xét tinh tế: “Một bài văn rất sáng tạo! Nhưng nhớ nói với bố dành nhiều thời gian cho gia đình hơn em nhé!”.

Chia sẻ