Học cách bày tỏ lòng biết ơn để hôn nhân thêm hạnh phúc
Bạn có hôn nhân hạnh phúc hay bất hạnh, điều ấy phụ thuộc vào chính ứng xử của bạn. Biết ơn là một trong những ứng xử khôn ngoan nhất để hôn nhân hạnh phúc. Sau đây là một minh chứng của lòng biết ơn.
Tôi từng vô cùng hạnh phúc khi có người chồng như anh. Mọi người xung quanh cũng bảo tôi may mắn khi có người chồng vừa trẻ đẹp, vừa giỏi giang kiếm tiền. Thế mà, cuộc sống thường ngày với những bộn bề đủ thứ làm cho tôi cảm thấy hình ảnh của anh thật mờ nhạt.
Xưa kia tôi thấy anh thật tuyệt vời bao nhiêu, thì giờ đây lại thấy bé nhỏ đến thế. Thói hư tật xấu cứ ngày càng lộ ra và có những đặc tính tôi thậm chí chỉ muốn “buồn nôn” mỗi khi gần. Tuy nhiên, vì đã xác định được mục tiêu của cuộc hôn nhân này nên tôi cũng bình tĩnh để công tâm nhìn nhận lại bản thân để tìm ra mấu chốt vấn đề.
Bất cứ con người nào cũng mang trong mình 2 mặt: tốt và xấu. Có lúc mặt tốt nhiều hơn và có lúc mặt xấu phát triển mạnh. Về cơ bản, không ai mong muốn mặt xấu phát triển bởi không ai mong mình bị ghét. Nhưng mà, có khi hoàn cảnh đưa đẩy làm cho mặt tốt hoặc xấu phát triển hơn mà thôi.
Cách chế ngự mặt xấu là hãy làm cho nó lu mờ và cách phát triển mặt tốt là làm cho nó thường xuyên xuất hiện. Có rất nhiều điều mà cuộc sống bận rộn này làm cho tôi quên đi sự biết ơn với người chồng đã cùng tôi thăng trầm trong cuộc hôn nhân này. Tôi đã sống, làm việc, quay cuồng tận hưởng mọi thứ và xem đó là điều đương nhiên.
Tôi học cách biết ơn cuộc sống, biết ơn người bằng cách viết ra giấy mỗi ngày tìm ra từng việc nhỏ tốt đẹp của anh ấy để từ đó soi vào biết về thực tế, để xem rằng cái người mà sống với mình trong cuộc hôn nhân này đã đem lại cho mình ý nghĩa gì.
Ví dụ, khi thức giấc, chồng bên cạnh, dẫu anh chẳng ôm ấp hay tỏ vẻ yêu quý gì tôi nhưng trong lòng thấy bình yên. Như vậy là cảm thấy biết ơn rồi vì anh không đau ốm như chồng của ai đó đang ở trong bệnh viện. Khi làm bữa sáng, nếu không có anh ăn cùng, hẳn là tôi chả muốn ăn, mà thế thì cơ thể tôi vốn dĩ thiếu chất sẽ lại càng tiều tụy.
Thật tốt khi có anh nên tôi tự ép mình phải nấu và phải ăn. Khi đi làm, về trễ, không có người gọi điện hỏi han, chắc chắc với một người nhạy cảm như tôi thì có mà chạnh lòng biết mấy. Rồi lúc đêm khuya trời trở gió, cánh tay không thể vươn dài để kéo cửa sổ, lại gọi anh đóng giúp, dẫu anh có phàn nàn nhưng nếu không có họ, thì mưa hắt tứ tung, mai dọn chết mệt.
Khi biết anh ấy có cô gái trẻ mê mệt làm cho tôi tức tưởi nhưng phần nào được an ủi bởi nếu người đàn ông của mình chẳng ra gì, chắc hẳn chả có ai theo, huống chi cô ta lại còn trẻ đẹp thì cám dỗ hẳn là không quá khó hiểu. Ở khía cạnh này vẫn biết ơn anh vì ít ra, anh ấy vẫn đối xử tốt với vợ con, vẫn trách nhiệm và vẫn xem tôi là số 1 đó thôi. Điều ấy làm cho tôi nhìn nhận lại bản thân, để từ đó mà biết mình đúng và sai ở chỗ nào.
Viết ra những điều ấy, đơn giản chỉ vậy thôi, thì tôi đã thấy sự hiện diện của anh trong cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Hóa ra, từ trước tới nay tôi lại là người thích phê phán và chính vì thế nên cảm thấy khó chịu về anh bởi dường như chỉ nhìn thấy cái sự khó tính, cái mặt xấu ở anh mà thôi. Rồi kể từ khi viết ra, ấy chính là lúc bản thân được cảm hóa.
Kết quả là mỗi ngày tôi bớt dần sự ác cảm với họ. Rồi đến một ngày nào đó, cảm xúc tích cực tăng dần, tình thương trở nên mạnh mẽ, rồi đến một ngày trở nên biết bao dung hơn, sống thiện hơn và cũng bình an hơn từ ấy.
Sau này, tôi đã không chờ đợi một điều gì đó tốt đẹp xảy ra thì mới cảm thấy biết ơn. Không chờ đợi người kia tặng quà hay đối tốt với bố mẹ của mình thì mới tỏ ra biết ơn họ. Tập trung vào công việc, làm tốt việc của mình thì mình sẽ thấy thảnh thơi và ý nghĩa, chứ đừng chỉ chăm chăm nhìn vào việc cứ thắc mắc “sao mình đối tốt với họ thế mà mãi chả được đền đáp?”.
Nhận ra một điều, rằng một tâm hồn lương thiện là tâm hồn luôn cảm thấy biết ơn đối với những điều tốt đẹp và những điều chưa tốt đẹp. Đó là khi nhìn thấy điều tốt đẹp trong thứ mà người khác chỉ nhìn vào xấu xa.
Đừng chỉ nghĩ đó là điều tự nhiên ta được hưởng, mà hãy xem đó là điều may mắn, phước lộc được cuộc sống ban cho. Bởi vì, có biết bao con người trên thế giới này, ở đâu đó đang khao khát muốn kiếm tìm người bạn đời, được gọi tiếng “Mình ơi”.
Thậm chí ngay cả cô gái trẻ đẹp kia vẫn ngày đem thèm khát được chồng tôi gọi là “Vợ ơi” một cách công khai mà ngàn đời có lẽ cũng chả bao giờ tới. Vậy nên, chừng ấy đã là thấy may mắn lắm rồi.
Từ đó, tình cảm vợ chồng đột nhiên trở nên thân thiết một cách tự nhiên mà chính bản thân cả hai đều không hay. Chỉ biết rằng, mỗi lúc bây giờ chúng tôi đều muốn làm mọi việc cùng nhau, đi du lịch cùng nhau, nấu cơm cùng trò chuyện, cùng ngôi trong nhà thủ thỉ vu vơ chuyện chiến sự… Đối với khuyết điểm lúc trước của bạn đời gần như giờ đây không bị khó chịu hay ấm ức nữa mà cảm thông hơn.
Không phải vì có đầy đủ mọi thứ mới cảm thấy tốt đẹp. Không phải vì trọn vẹn đôi đường mới thấy vui. Không phải vì điều gì theo ý mình mới là ổn. Mà chính thái độ biết ơn những thứ chưa đủ đầy, biết ơn những thứ chưa trọn vẹn khiến cho tôi cảm thấy an bình nội tại.
Cũng không nên chần chừ sự bày tỏ này. Bởi biết đâu ngày mai sẽ ra sao. Biết đâu ngày mai một ai đó tôi muốn cảm ơn anh nhưng họ lại rời xa mãi mãi. Hoặc ngày mai, tôi không còn trên cõi đời này hoặc một bất ngờ nào đó ngoài tầm kiểm soát. Ân hận khi ấy có ích gì?