Hóa ra lại có người yêu tôi nhiều như thế!
Vì muốn cắt đứt qua lại với Tuấn nên tôi đã đồng ý đến nhà anh ấy chơi. Nào ngờ lời nói của mẹ anh ấy làm tôi phải suy nghĩ.
Một năm nay Tuấn luôn đeo bám khiến tôi phát phiền vô cùng. Tối nào anh ấy cũng qua nhà tôi ngồi chơi cả tiếng đồng hồ. Những hôm không có tôi thì anh ấy ngồi chơi với bố mẹ tôi.
Lúc đầu tôi coi anh ấy là bạn tốt nên đối xử tử tế, đón tiếp đàng hoàng nhưng từ khi biết Tuấn thích mình thì tôi lại tìm cách né tránh. Bố mẹ tôi thì rất ưng Tuấn, họ cho là anh ấy lễ phép, hiền lành và có công việc ổn định. Nhiều lần mẹ khuyên tôi nên đồng ý cưới Tuấn, bởi chỉ anh ấy mới chịu đựng được tính cách đanh đá của tôi.
Thế nhưng càng ngày tôi lại càng ghét Tuấn, mỗi ngày đi làm về phải nhìn thấy anh ấy ngồi trong nhà là tôi đã không muốn bước vào. Tôi thấy anh ấy thật lì lợm, biết tôi đã không thích mà cứ đến mỗi ngày và lần nào bố mẹ tôi mời ăn cơm Tuấn cũng nhiệt tình ở lại.
Chính vì có sự hiện diện của Tuấn mà cả năm nay tôi không có người nào theo đuổi, bởi ai cũng nghĩ là tôi đã có bạn trai.
Thứ 7 vừa rồi, tôi đã hẹn Tuấn ra quán cà phê để nói chuyện cho rõ, bởi nói ở nhà mỗi mình tôi một phe nên rất khó. Tôi bức xúc yêu cầu Tuấn không được đến nhà tôi chơi nữa, nếu còn đến thì sẽ cầm chổi đuổi đi.
Tuấn bảo sẽ không bao giờ bước chân vào nhà tôi một lần nào nữa, nếu tôi đáp ứng được một yêu cầu của anh ấy. Tuấn muốn tôi đến nhà chơi một lần và ăn bữa cơm thân mật với bố mẹ anh ấy. Tưởng yêu cầu gì, việc đó thì tôi thừa sức làm được.
Vì không muốn nhìn thấy Tuấn nữa nên ngay ngày hôm sau là chủ nhật, tôi đã đến nhà anh ấy chơi.
Tôi rất bất ngờ khi đến nhà Tuấn, có đông đủ anh chị em và các cháu. Mọi người đón tiếp tôi rất nhiệt tình niềm nở, coi tôi như là dâu con trong nhà. Nhất là mẹ của Tuấn thật sự rất tâm lý và quan tâm đến tôi.
Lúc chỉ có hai người ở trong phòng, bác ấy nói: "Tuấn nhà bác tuy không đẹp trai khéo nói như những người đàn ông khác nhưng nó rất tốt tính. Đã nhiều đêm bác thấy nó mất ngủ, ngồi cả tiếng đồng hồ ngoài ban công ngắm hình cháu trong điện thoại. Ngần này tuổi rồi mà bác chưa thấy ai si tình như vậy".
Lời nói ẩn ý của mẹ Tuấn làm tôi nghĩ rất nhiều. Có lẽ cả đời này chưa chắc tôi đã tìm được người đàn ông yêu mình nhiều như thế. Nhưng tôi không có chút tình cảm nào với Tuấn. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(ngochai...@gmail.com)