Hóa ra bấy lâu tôi đã nấu canh sai cách, bảo sao tiền vào nhỏ giọt!

Ngọc Anh,

Tôi không đổi món, chỉ đổi cách nấu.

Có một dạo tôi hay than làm thì không ít, mà tiền cứ vào nhỏ giọt. Không phải mất khoản lớn, chỉ là tiền không đọng, tháng nào cũng cảm giác thiếu thiếu. Tôi từng nghĩ do vận, do thời điểm. Không ngờ, người chỉ ra lại là mẹ tôi, bằng một câu rất ngắn: "Canh nhà con nấu ngày nào cũng vội quá".

Nghe thì lạ nhưng nhìn lại, tôi mới thấy đúng. Canh nhà tôi lúc nào cũng nấu nhanh – nêm gắt – ăn cho xong. Bột nêm, nước mắm cho tay để "ngon liền", lửa bật to cho kịp giờ. Canh ngọt gắt, ăn thì dễ trôi, nhưng ăn xong hay khát, bụng nặng, người mệt.

Mẹ tôi bảo: "Canh mà gắt quá thì khí tán. Khí tán thì tiền khó đọng".

Nghe rất phong thủy, nhưng hóa ra lại… rất đời.

Sai không phải vì món canh, mà vì cách nấu

Tôi không đổi món, chỉ đổi cách nấu.

– Giảm bột nêm, không ép ngọt

– Hạ lửa, nấu chậm hơn một chút

– Ưu tiên vị thanh từ xương, rau, cá

– Canh luôn có nước nóng, không nguội lạnh

Kết quả khác hẳn. Canh không "bật vị" ngay, nhưng ăn dễ chịu, không khát, không nặng bụng. Bữa cơm chậm lại, ai cũng ăn kỹ hơn.

Và điều lạ là, nhịp sống của tôi cũng chậm và gọn lại, làm việc đỡ cuống, chi tiêu ít bốc đồng. Những khoản hao vặt giảm đi lúc nào không hay.

Hóa ra bấy lâu tôi đã nấu canh sai cách, bảo sao tiền vào nhỏ giọt!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phong thủy gọi là "tụ khí", khoa học gọi là nhịp sinh hoạt ổn định

Các cụ tin rằng, canh là món giữ khí của mâm cơm. Canh nấu vội, nêm gắt thì khí tán. Khí tán thì người dễ mệt, tâm dễ rối. Mà tâm đã rối thì rất khó giữ tiền.

Khoa học thì giải thích thẳng: ăn mặn – ngọt gắt khiến cơ thể khát, dễ mệt, tinh thần không ổn định. Khi tinh thần không ổn, con người dễ tiêu tiền theo cảm xúc, mua sắm linh tinh để "bù đắp".

Người làm việc gì cũng vậy, khi tâm không rối, việc dễ trôi hơn. Phong thủy gọi đó là thuận khí, còn khoa học gọi là tâm lý tích cực và khả năng kiểm soát tốt hơn.

Canh nấu đúng cách không làm bạn giàu nhưng giúp tiền đỡ thất thoát.

Tôi không dám nói chỉ vì nồi canh mà tiền vào nhiều hơn. Nhưng rõ ràng, từ khi nấu canh chậm lại, nhẹ vị hơn, tiền không còn rò rỉ vào những khoản lặt vặt. Tháng không dư nhiều, nhưng không còn cảm giác hụt trước hụt sau.

Giờ mỗi lần nấu canh, tôi không hỏi "cho bao nhiêu là ngon", mà tự hỏi: "Nồi canh này ăn xong có khiến người nhẹ không?".

Có lẽ vì thế mà các cụ hay nói: "Muốn tiền đọng, bếp phải yên".

Hóa ra, bấy lâu nay tôi nấu canh sai cách thật và sai cái cách khiến cả người lẫn tiền đều không đọng lại được.

Chia sẻ