Hoa hậu Thu Thủy: "Gia đình không bắt buộc phải có cả vợ cả chồng"
Người ta thường cho rằng, phụ nữ vốn sợ nhất sự cô đơn, vì thế, khi có gia đình, sự đổ vỡ luôn ám ảnh không chỉ bởi dư luận, bởi con cái mà còn cả nỗi cô đơn.
Nhưng có lẽ, đó chỉ là giả thiết. Bởi những phụ nữ từng kinh qua những sự đổ vỡ như hoa hậu Thu Thủy, sau sóng gió là những khoảng lặng, thì hiểu rằng giá trị của gia đình là hạnh phúc đích thực của mỗi người trong gia đình đó, bình yên và bằng lòng những gì mình đang có, chứ không nhất thiết phải là sự sánh đôi.
Hoa hậu Thu Thủy |
- Là phụ nữ, thật khó mà so sánh ai yêu con hơn ai, tuy nhiên, cách thể hiện của mỗi người một khác. Với chị, chị thể hiện tình yêu con bằng cách nào?
Tôi yêu con bằng cả con tim và lý trí. Chẳng có nhà văn, nhà thơ hay bất cứ một ai có thể miêu tả được tình yêu của người mẹ đối với con cái, chẳng có thứ tình cảm gì có thể so sánh với tình mẫu tử. Thế nhưng cách thể hiện tình cảm của mỗi người thì rất khác nhau. Người phụ nữ Việt Nam có một đức tính rất đáng quý đó là lòng hi sinh, đặc biệt là hi sinh cho chồng con. Tôi đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người từ nhiều nền văn hóa và các tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng tôi hiếm thấy ở đâu người phụ nữ chịu thương chịu khó và giàu lòng hi sinh như người phụ nữ Việt Nam.
Nhưng là một người phụ nữ hiện đại tôi nghĩ lòng hi sinh cũng phải cần đặt đúng chỗ và đúng cách. Tôi đã từng chứng kiến nhiều người mẹ đau khổ và tự dằn vặt mình vì yêu thương con quá mà làm con hư hỏng. Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều người bạn buồn bã thất vọng vì đã kỳ vọng quá nhiều vào con cái mà cho rằng chúng đã không xứng đáng với sự hi sinh mà họ đã dành cho.
Tình yêu của cha mẹ đối với con cái là vô điều kiện, các cụ thường nói "nước mắt chảy xuôi". Đến khi có con rồi mình mới hiểu được cha mẹ mình đã hi sinh cho mình như thế nào. Có những lúc tôi đã từng tự hỏi mình, liệu có không những sự hi sinh của bố mẹ, tôi có phải là con người của ngày hôm nay hay không. Nhưng tôi lại quan niệm mình phải có hạnh phúc thì mình mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự cho người khác được.
Trong gia đình cũng vậy, người mẹ có hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc được cho con cái. Làm sao có thể làm người khác hạnh phúc vui vẻ trong khi mình đang đau khổ, hoặc nếu có, thì sự hạnh phúc đó cũng là không trọn vẹn. Nếu hi sinh hạnh phúc của mình vì các con, chắc gì con cái mình sau này sẽ đồng tình với sự hi sinh đó của mình. Tôi cũng không quá kỳ vọng hoặc áp đặt cho con mình phải trở thành thế này hay thế khác.
Thực ra con cái chỉ phụ thuộc và bị ảnh hưởng bởi bố mẹ cùng lắm là 18 năm đầu đời, sau đó chúng sẽ là những thực thể xã hội độc lập. Vì vậy thay vì hi sinh và chịu đựng, tôi chăm lo để cho con tôi có thể trưởng thành để bước ra ngoài xã hội có thể tồn tại độc lập, sống một cuộc sống có ý nghĩa và hạnh phúc.
"Tôi tin rằng mình không phải là người ích kỷ và vô trách nhiệm, tôi luôn là người dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm và quyết định mình đưa ra" |
- Ai cũng hiểu gia đình quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của trẻ, có khi nào chị chạnh lòng vì không giữ gia đình được cho con? Bên bờ vực của sự đổ vỡ, có khi nào chị từng nghĩ sẽ chấp nhận chung sống chỉ bởi vì để con có một gia đình và điều gì khiến chị quyết định ly hôn mặc dù biết chắc điều đó sẽ không tốt cho con mình?
- Tôi rất hiểu và đồng tình với quan điểm rằng gia đình là quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Tôi biết có nhiều người vì chứng kiến sự đổ vỡ của bố mẹ khi lớn lên đã có những ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm sống của họ. Tôi cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định chia tay và nuôi con một mình. Tôi cũng đã lường trước và chuẩn bị tất cả những khả năng có thể xảy ra. Quyết định của tôi không phải là sốc nổi hay do một nguyên nhân bên ngoài tác động vào.
Tôi tin rằng mình không phải là người ích kỷ và vô trách nhiệm, tôi luôn là người dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm và quyết định mình đưa ra. Chính niềm tin đó cộng với tình yêu thương con vô bờ bến đã làm sức mạnh giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Hằng đêm sau khi làm việc muộn, đến bên giường nhìn các con đã ngủ say, tôi mới tin và hết hoài nghi rằng mình đã và đang làm đúng.
- Theo thói thường người ta vẫn thường nghĩ, người phụ nữ thưởng thể hiện vai trò với con trong chuyện chăm sóc con hàng ngày, nhưng người đàn ông mới là người định hướng, xây dựng, ý chí cho con (nhất là con trai). Thế nhưng, chị lại có suy nghĩ khác "người mẹ định hướng nhân sinh quan cho con". Từ thực tế nào chị có suy nghĩ như vậy? Và là một phụ nữ nuôi con đơn thân, có khi nào chị cảm thấy chới với trong việc định hướng cho con?
- Mục đích duy nhất mà con người đeo duổi trong suốt cuộc đời đó là hạnh phúc. Theo tôi để trở thành một người hạnh phúc trong bất cứ xã hội nào cần phải có các phẩm chất sau, thứ nhất là lòng nhân hậu, thứ hai là bản lĩnh vượt qua khó khăn và khả năng thích nghi cuộc sống rồi sau đó mới đến các đức tính khác như ý chí, nghị lực, ham học hỏi, dũng cảm... Tôi không cho rằng chỉ có người mẹ hay người cha mới có thể định hướng được cho con cái. Quan trọng ai là người định hướng đến chúng nhiều hơn và ở lĩnh vực nào. Con trai tôi rất nể và sợ mẹ vì tôi rất nghiêm khắc, nhưng không vì thế mà cháu bớt yêu tôi hơn. Ngược lại, bố cháu rất chiều chuộng, nhưng không vì thế mà cháu coi thường bố.
Cháu rất nể phục và mong muốn sau này sẽ trở thành người thành đạt như bố. Đối với chúng tôi, việc không sống chung không có nghĩa là không cùng nhau giáo dục con cái. Chúng tôi có một số nguyên tắc nhất định trong cư xử dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, điều tối kỵ nhất là nói xấu hoặc hạ thấp hình ảnh của người khác trước mặt con trẻ.
Chính vì vậy về mặt này tôi không hề cảm thấy đơn độc hay chới với. Một điều nữa cũng làm tôi tin tưởng, nếu mình sống tốt, làm những điều tốt cho con cái, cho gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh, không thể nào con mình có thể lệch lạc hoặc trở thành người xấu được.
Hoa hậu Thu Thủy hội ngộ với NTK Đức Hùng trong một buổi tiệc
|
- Nét tính cách gì, chị cho là quan trọng nhất để hình thành tính cách trong một đứa trẻ?
- Lòng nhân hậu hay nói đúng hơn là lòng trắc ẩn. Tôi tin rằng thế giới loài người và xã hội văn minh được tạo nên và phát triển không ngừng là nhờ vào tình yêu thương lớn lao của con người.
- Một phụ nữ đơn thân, áp lực kiếm tiền, áp lực dạy dỗ, áp lực chăm sóc con cái là rất lớn, chị đã vượt qua những áp lực đó như thế nào?
- Điều khó nhất là phải biết chấp nhận là những áp lực đó tồn tại hàng ngày và sẽ không bao giờ hết được. Làm sao để không chùn bước trước khó khăn, biết đứng lên sau thất bại, không mệt mỏi, yếm thế, không đánh mất mình, biết nhận ra đâu là chân giá trị để theo đuổi, biết tận hưởng những thành quả đạt được dù là nhỏ bé nhất, vẫn biết yêu thương mọi người dù có bất cứ điều gì xảy ra và nâng niu trân trọng từng giây phút của cuộc sống.
- Chị có thể giới thiệu một chút về gia đình nhỏ của mình hiện nay?
- Tôi có một bé trai 7 tuổi và một bé gái hơn 1 tuổi. Con trai tôi rất giống mẹ, kháu khỉnh, đẹp trai, thông minh và nhạy cảm. Bé gái tuy mới hơn một tuổi nhưng tính cách đã hình thành rõ rệt, bé biết đi từ lúc 9 tháng, bắt đầu bập bẹ gọi mẹ từ 8 tháng, bây giờ đã có thể nói được một số câu ngắn, biết gọi tên các con vật, đặc biệt là rất thích hát và nhún nhảy theo các bài hát.
- Chạm tới sự đổ vỡ trong hôn nhân, chị suy nghĩ như thế nào về hạnh phúc gia đình? Có phải để có một gia đình hạnh phúc, theo chị, là quá khó hay không?
- Đối với tôi, quan niệm vê một gia đình không có nghĩa là bắt buộc phải có cả vợ cả chồng. Và không phải cứ gia đình nào có đầy đủ bố mẹ thì được coi là gia đình hạnh phúc. Tôi đang có một gia đình rất hạnh phúc theo quan điểm của tôi.
Ca sĩ Ngọc Anh và Hoa hậu Thu Thủy |
Hoa hậu Thu Thủy và Hoa hậu Thể thao Trần Thị Quỳnh |
- Gặp những đổ vỡ trong hôn nhân có khiến chị thất vọng về người khác phải? Chị có cho rằng, sự đổ vỡ đó đôi khi là bởi yêu cầu của chị quá cao?
- Quả thực là sau những lần đổ vỡ, không ai không tránh khỏi thất vọng. Tôi không thất vọng vì mình kỳ vọng quá nhiều ở người đàn ông mà tôi thất vọng vì dường như khó tìm được người thực sự có thể cùng mình chia sẻ. Có một lần tôi tâm sự với một người bạn "chẳng ai thực sự hiểu em cả" người bạn đó nói thế này: "Người ta không hiểu em là vì em không cho người ta cơ hội để hiểu". Chắc có lẽ thế thật. Nhiều người nói tôi khó hiểu. Tôi không thể làm cho mình dễ hiểu hơn, chỉ biết tự bảo lòng: hãy sống thật chân thành và yêu thương mọi người.
- Làm kinh doanh là một con đường đầy chông gai, chị nhận thấy ưu nhược điểm của phụ nữ trong lĩnh vực này so với nam giới là gì?
- Nhược điểm là người phụ nữ khi làm kinh doanh sẽ được tôi luyện để trở nên cứng rắn, bản lĩnh, quyết đoán, nhưng tự trong sâu thẳm người phụ nữ nào cũng yếu đuối và mong muốn được che chở. Chính vì sự mâu thuẫn này đã làm nhiều người phụ nữ nhầm lẫn và đôi khi ngộ nhận rằng mình đủ cứng cỏi để không cần đến đàn ông nữa.
Ưu điểm là khả năng năng chịu đựng của phụ nữ cao hơn đàn ông, mà trong kinh doanh hay trong bất cứ lĩnh vực gì, sự nhẫn nại là phẩm chất cần thiết. Chị em bao giờ cũng khéo léo, mềm dẻo và linh hoạt hơn nam giới.
- Sau thời gian đi học ở nước ngoài về marketing, chắc hẳn cơ hội làm việc lương cao của chị rất nhiều, tại sao chị lại mở ra kinh doanh phải bỏ vốn, dễ gặp rủi ro và phải bươn trải hơn?
- Tôi từng đi làm cho công ty nước ngoài với mức lương khá cao ở thời điểm bấy giờ. Nhưng lương cao, nhiều tiền không phải là mục đích của tôi. Tôi bỏ học trong nước và tìm cơ hội ra nước ngoài học với mong muốn được học hỏi, được mở tầm mắt, được nhìn thấy thế giới rộng lớn, chứ không có ý muốn tìm việc lương cao. Nếu muốn tôi có thể ở lại Mỹ dễ dàng vì lúc đó cũng có khá nhiều lời mời chào và cơ hội rất hấp dẫn.
Tôi quyết định về Việt Nam và mở công ty kinh doanh vì nhiều lý do. Trước hết, một trong những mơ ước cháy bỏng của tôi từ khi còn nhỏ là có được một cái gì đó là của mình, do mình tự tay gây dựng nên, là nơi mình có thể gửi gắm những mơ ước, mong muốn hoặc khát vọng, là cái gì đó đại diện cho chính mình. Đó là điều mà bây giờ người ta vẫn gọi là xây dựng thương hiệu, nhưng tại thời điểm đó thì tôi vẫn chưa hiểu được sâu sắc. Thương hiệu không chỉ là sự nổi tiếng như mọi người vẫn nghĩ.
Thêm vào nữa, trong môi trường kinh doanh tôi đã trưởng thành và học hỏi được rất nhiều. Rủi ro, khắc nghiệt nhưng cũng thú vị vô cùng cho những người dám đương đầu dám thử thách. Tôi là một trong những người như vậy.
"Tôi hạnh phúc vì tôi không vô cảm và hờ hững với mỗi giây phút trôi qua, dám sống hết mình và say mê tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ và đáng quí" (Ảnh: Ngôi sao) |
- Nhìn lại quãng thời gian kinh doanh vừa qua, đâu là giai đoạn khó khăn nhất với chị? Đâu là thành công lớn nhất của chị?
- Đối với tôi lúc khó khăn nhất không phải là thời gian khủng hoảng kinh tế, khó khăn thiếu thốn về tài chính hay các vấn đề nhân sự mà chính là những lúc mình mất phương hướng, lạc lối. Chắc ai kinh doanh cũng đã từng nghe câu này: một công ty không chết vì thiếu vốn mà chết vì thiếu chiến lược.
Thành công lớn nhất của tôi có lẽ đó là tạo dựng cho mình một thương hiệu trong lòng mọi người ở sự chuyên nghiệp và uy tín. Tôi rất tự hào vì đã xây dựng được một thương hiệu về chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cho mọi người. Tất cả đều do tự tay tôi và các đồng nghiệp tìm tòi, xây dựng và vun đắp, hoàn toàn của người Việt Nam mà không phải nhờ đến một thương hiệu nổi tiếng có sẵn nào từ nước ngoài.
- Phụ nữ bươn trải, được gì và mất gì?
- Tôi thấy mình được nhiều hơn mất vì cuộc sống đối với tôi là sự chuyển động không ngừng. Tôi không thích sự an vị và nhàn rỗi. Cuộc sống quá ngắn để có thể làm được nhiều điều thú vị. Đến bây giờ tôi chưa thấy mình mất gì cả.
- Tiền bạc đối với chị có ý nghĩa gì?
- Tiền bạc là vật ngoại thân, tôi coi trọng đồng tiền nhưng không đặt đồng tiền cao hơn tình yêu, tình bạn, lòng tự trọng và phẩm giá. Có tiền, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, có thể dễ dàng có được một số thứ. Nhưng tôi nghiệm ra, ông trời không cho không ai cái gì, khi mình có thứ này thì mình sẽ mất đi một thứ khác - của Thiên trả Địa, khi mình có nhiều tiền mình sẽ tiêu nhiều hơn. Vì vậy đối với tiền bạc, vật chất khi mình coi thì đủ thì tức là đủ, còn không sẽ không bao giờ thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn kiếm tiền-tiêu tiền và biến mình trở thành nạn nhân cho chính lòng ham muốn của mình.
- Xin hỏi chị có cảm thấy hạnh phúc, trong thời gian này?
- Nhiều người hỏi tôi câu hỏi này, cũng nhiều người xót xa khi biết hoàn cảnh của tôi và chặc lưỡi: "Đúng là hồng nhan bạc mệnh" Vì thế khi nói là tôi đang rất hạnh phúc chắc sẽ phải đi kèm với sự lý giải vì sao và điều gì làm cho tôi hạnh phúc. Trước hết tôi hạnh phúc vì tôi đang sống và làm việc không ngừng vì những mục đích ý nghĩa, đó là con cái là gia đình, là bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên và những người yêu quí và tôn trọng mình. Đó là những ước mơ, khát vọng mà mình đang theo đuổi.
Tiếp theo, tôi hạnh phúc vì tôi biết rằng đến một lúc nào đó khi mình không còn tồn tại nữa, mình sẽ không tiếc nuối vì những gì đã qua và sẽ tiếp những người khác sẽ bước tiếp con đường mà mình đang đi, đeo đuổi những ước mơ, giá trị mà mình đang đeo đuổi. Và đơn giản nhất, tôi hạnh phúc vì tôi không vô cảm và hờ hững với mỗi giây phút trôi qua, dám sống hết mình và say mê tận hưởng cuộc sống đẹp đẽ và đáng quí.