HH Nguyễn Thu Thủy - Tôi từng cô đơn và lạc lõng trong hào quang

,
Chia sẻ

"Có được nhan sắc đã là may mắn, hơn thế lại được tôn vinh, được xã hội công nhận. Khó có thể kể hết những gì mà vương miện đã mang lại cho tôi…”

Cứ mỗi khi thấy trên báo hay ai đó nhắc đến một cuộc thi hoa hậu, lòng tôi vẫn bồi hồi lắm. Có lẽ tôi là người lặng lẽ và ít được nhắc đến nhất. Bây giờ khi đã là một phụ nữ, đã làm mẹ… nhìn lại quãng đường 15 năm qua thấy mình may mắn hơn nhiều cô gái khác."
 
 Mọi người không hiểu hết áp lực trên vai chúng tôi
 

Cái nhìn bản thân trong gương của Thu Thuỷ bây giờ khác gì cách đây 15 năm?

Từ trong bản chất, tôi nghĩ mình vẫn là cô bé gầy cao lêu đêu ngày nào say mê đọc Anna Karenina bên cửa sổ. Để đanh đá, giảo hoạt trong cuộc sống này thì dễ lắm, làm sao giữ mình vẫn ngơ ngác, trong sáng nhìn cuộc đời một cách vô tư thì khó hơn nhiều.

Chị nhận xét đương kim hoa hậu Mai Phương Thuý như bông hoa đang nở dần. Và hình như chính chị ở thời điểm đăng quang cũng giống như bông hoa e ấp ấy. Chị có cho rằng chính vương miện, hào quang và ý thức của các hoa hậu đã khẳng định sắc đẹp ?

 Thật ra khi một cô đã vượt qua hàng ngàn thí sinh khác, thì tiêu chí xinh đẹp phải là chắc chắn rồi, chỉ có quan niệm về vẻ đẹp của mỗi người mỗi khác. Sau này làm giám khảo một số cuộc thi, tôi mới hiểu chọn một hoa hậu tức là phải lựa chọn ra một vẻ đẹp hài hoà nhất. Hoa hậu cần phải có ý thức rất rõ về việc mình sẽ là đại diện hình ảnh vẻ đẹp Việt Nam không chỉ trong hai năm mà còn là suốt cuộc đời. Nhiều người chỉ nghĩ chiếc vương miện mang đến cho chúng tôi những cơ hội nổi tiếng mà không nhìn thấy những áp lực rất lớn trên đôi vai của những cô gái mới đôi mươi tuổi. Mai Phương Thuý và các hoa hậu bây giờ may mắn hơn thế hệ chúng tôi… Ngày xưa tôi chẳng biết gì đến PR hình ảnh cá nhân. Thậm chí đến lúc là hoa hậu rồi cũng không biết trang điểm ăn mặc ra sao.  Có muốn tham gia các hoạt động xã hội cũng khó, chứ không như các bạn bây giờ có hẳn một ê kíp giúp mình thực hiện…

Nhưng danh hiệu hoa hậu có thể làm thay đổi cả số phận của một cô gái trẻ đôi mươi?

Danh hiệu hoa hậu đến với tôi cũng vào năm 18 tuổi, khi tôi vừa rời ghế nhà trường. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi nếu không là hoa hậu thì cô gái 18 tuổi là tôi đó bây giờ sẽ như thế nào... Không thể tưởng tượng nổi…

Cuộc thi nào cũng có những đối thủ cạnh tranh, khi đó nhiều người bàn cãi chọn chị và Tô Hương Lan. Nhưng rồi chính thời gian đã trả lời là những hoa hậu giành vương miện hầu như là xứng đáng, còn các á hậu đều đã biến mất. Điều này do khách quan các hoa hậu được chú ý hơn hay theo chị là ban giám khảo vẫn tinh ý hơn?

Đúng là ngày đó có nhiều tranh cãi. Chính tôi cũng thảng thốt trước vẻ đẹp trong sáng thánh thiện của Tô Hương Lan. Tôi nghĩ mình đoạt vương miện phần nhiều vì may mắn. Giờ Lan vẫn rất đẹp, có một gia đình hạnh phúc và thành đạt. Họ không biến mất đâu, mà chỉ vì mọi người sau bao nhiêu năm chỉ nhắc đến hoặc nhớ tới hoa hậu của một cuộc thi thôi. 

Theo chị, yếu tố nào quyết định những nhan sắc sẽ trở thành hoa hậu?

Đẹp là yếu tố tiên quyết, nhưng vẻ đẹp đó phải được toả sáng từ thần thái rạng rỡ của trí tuệ, nhân cách và sự dịu dàng chỉ có ở người con gái Việt… Nói ra thì nghe có vẻ triết lý quá, nhưng bạn để ý mà xem, tất cả các hoa hậu mặc dù mỗi người một gương mặt, một phong cách, nhưng trong họ luôn luôn có thần thái đó. 

Có hoa hậu nào ở Việt Nam khiến chị nể phục và yêu mến không?

Tôi yêu mến và kính trọng các chị Bùi Bích Phương và Diệu Hoa. Ngọc Khánh cũng là một người bạn đáng mến vì sự gần gũi và tính cách bộc trực, thông minh và rất nhạy cảm... Trong tất cả các hoa hậu người tôi tiếp xúc nhiều nhất là Hà Kiều Anh. Tôi cảm phục chị ấy ở sự vươn lên sau những lần vấp ngã,  chẳng ai dám nói là mình không bao giờ mắc sai lầm. Quan trọng là mình biết đứng lên và bước tiếp như thế nào.


Số phận là do mình định đoạt

Nhận được vương miện đã khó, giữ vương miện càng khó hơn?  Chị đã phải lựa chọn và phấn đấu vì danh hiệu này như thế nào trong suốt thời gian qua?

Đằng sau vinh quang của chiếc vương miện là áp lực rất lớn, càng đi nhiều, trải nghiệm nhiều và gặp gỡ nhiều người tôi càng thấy việc gìn giữ hình ảnh là quan trọng. Trước tiên là phải ý thức được điều đó, đừng nghĩ rằng danh hiệu là một nấc thang để tiến thân, kiếm nhiều tiền hay tìm kiếm một đại gia nào đó như thiên hạ vẫn thường gán ghép. Chính áp lực đó đã thúc ép tôi không ngừng cố gắng và học hỏi…

Chị đã bước đi thế nào với vương miện ấy?

Bố mẹ tôi đều là giáo sư, tiến sĩ ngôn ngữ học. Tôi lớn lên với những khuôn phép và quan niệm về cuộc sống mực thước từ ảnh hưởng của bố mẹ. Tôi được giáo dục để hiểu rằng học vấn và tri thức là quan trọng nhất, người ta có thể đánh đổi tất cả nhưng không thể đánh mất  phẩm giá, nhân cách. Mọi thứ không tự dưng mà có, chỉ có làm việc thực sự mới mang lại giá trị lâu bền… Chịu ảnh hưởng của bố mẹ, tôi đam mê đọc sách từ bé. Cuộc sống của tôi cho đến khi đạt danh hiệu hoa hậu không có gì khác ngoài gia đình, nhà trường và những trang sách. Danh hiệu hoa hậu làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi hoang mang và khủng hoảng khi nhận ra cuộc sống phức tạp hơn mình tưởng. Chẳng phải ai cũng yêu thương và chân thành như bố mẹ mình. Các giá trị đảo lộn, có những lúc tôi chẳng biết nên tin vào ai, vào cái gì… Phải mất nhiều năm như thế, tôi lạc lõng và cô đơn trong hào quang của chính mình. Có lúc tôi trốn chạy, muốn buông xuôi đầu hàng… Tôi cũng không hiểu điều gì đã làm cho tôi tự cân bằng trở lại, có khi là nền tảng giáo dục gia đình, có khi là một nội lực tiềm tàng mà chính tôi cũng không ý thức được. Hay có khi chỉ đơn giản là những cuốn sách mà tôi đã từng đọc . 

Bề ngoài, chị yên ổn và thành đạt. Nhìn lại, có phải quyết định nào của chị cũng đúng? 

Tôi không dám nhận mình đã thành đạt, tất cả vẫn còn ở phía trước. Tôi có thể đã đạt được một số thành công nhất định trong công việc, nhưng trong cuộc sống giá mà mọi người biết được số lần thất bại của tôi còn nhiều hơn vài chục lần số lần thành công. Tôi đã sai lầm nhiều không kể hết được. Có sai lầm có thể sửa chữa, nhưng có sai lầm không thể và thậm chí phải trả giá quá đắt. Nhưng không vì thế mà tôi sợ không dám mắc sai lầm nữa… Tôi ít khi hối tiếc về những quyết định của mình, đổ lỗi cho số phận hay hoàn cảnh, tự đặt cho mình những câu hỏi nếu thế này thế kia. Cuộc đời mình, số phận mình là do mình lựa chọn và định đoạt.


Giữa công việc và đời thường

Nghe nói chị làm sếp rất khó tính

Đúng là tôi rất nghiêm khắc và khó tính trong công việc. Tôi căm thù sự qua loa và cẩu thả, đặc biệt là trong đặc thù kinh doanh dịch vụ như của tôi, đòi hỏi mọi thứ đều phải rất chi tiết. Tuy vậy, tôi cũng đề ra cho mình những nguyên tắc ứng xử với nhân viên: nghiêm khắc nhưng không nghiệt ngã, chỉ đánh giá trên công việc chứ không trên cá nhân và đặc biệt không bao giờ mạt sát. Bên cạnh đó, tôi còn là người hoà đồng và nhân hậu.

Nhiều phụ nữ thành đạt có nhan sắc thường bị một cái nhìn thiếu công bằng cho rằng họ sử dụng vũ khí nhan sắc là chính? Cá nhân chị chia sẻ điều gì?

Tôi không phủ nhận nhan sắc là một lợi thế.  Người có nhan sắc đi đâu, làm gì cũng được chú ý, được ưu ái hơn, đôi khi được châm chước hơn. Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở nhan sắc mà không có năng lực thực sự thì lại phản tác dụng. Vương miện cho tôi nhiều cơ hội, nhưng cơ hội chỉ là 1% thành công, 99% còn lại là mồ hôi công sức và đôi khi là cả nước mắt. Cuộc đời công bằng lắm, không ai có được tất cả mọi thứ nhờ vào vận may.

Có phút nào, không trang điểm, không vương miện, không công việc… chị ngắm nhìn mình trong gương không?

Khoảng 10 năm trở lại đây, dù bận rộn đến mấy, mỗi ngày tôi đều dành cho bản thân ít nhất là 30 phút vào cuối ngày trước khi đi ngủ. Đó là phút nhìn lại mình, một mình đối diện với mình, chân thực và thành thật nhất. Tôi nghĩ làm sao để tối nay tôi có một giấc ngủ bình yên không mộng mị, để ngày mai tôi thức giấc tiếp tục sống đối diện với những khó khăn, những công việc với một lòng nhiệt huyết và đam mê nhất, không bỏ qua những khoảnh khắc dù là nhỏ nhất của cuộc sống, sáng suốt nhưng không vô cảm. 

 Cuộc sống hôn nhân của chị thế nào?

Tôi đã chia tay cuộc sống hôn nhân được ba năm và ở với con trai năm tuổi. Việc này tôi cũng như chồng tôi cố gắng giữ để không làm ảnh hưởng tới con cái và cả hai, vì anh ấy cũng là người làm kinh doanh có uy tín. Chia tay và đổ vỡ là việc không ai muốn, nhất là đối với chúng tôi sau rất nhiều năm quen biết và tìm hiểu rồi đi tới hôn nhân. Giờ chúng tôi vẫn là bạn, tôn trọng nhau để cùng chăm sóc và giáo dục con cái. Đau khổ thì chúng tôi cũng đã chịu đựng, và giờ cả hai đều phải bước đi tiếp trên con đường của mình.

Tại sao chị tự nhận mình là người nhiều mâu thuẫn?

Trong tôi luôn luôn tồn tại hai con người cùng một lúc. Một hiền dịu, chín chắn, nguyên tắc và luôn luôn tự đề ra những khuôn phép, tiêu chuẩn. Một đáo để, nông nổi, phá cách, sống bản năng...  Cái Tôi thứ nhất được rèn giũa từ gia đình, ảnh hưởng khuôn phép xã hội, và đặc biệt là các trách nhiệm đối với bản thân, với mọi người xung quanh. Cái Tôi thứ hai là bản năng và có lẽ đúng với bản chất của tôi hơn. Tôi không thích các lối mòn, sự gò bó và các ràng buộc. Và hình như cái tôi thứ hai làm cho tôi trở thành một người phụ nữ hấp dẫn và thú vị hơn thì phải. Nhiều khi đâu phải lúc nào cũng chỉnh chu đã là hay… Con người đôi khi cũng phải hồ đồ một chút cho cân bằng cuộc sống.

Ước muốn lớn nhất của chị lúc này?

Tôi mong muốn mình có đủ sức khoẻ, nghị lực và đam mê để thực hiện những dự định trong công việc, trong cuộc sống, làm được nhiều hơn nữa cho người thân, đồng nghiệp, bạn bè, nhân viên, thực hiện các dự án từ thiện và hoạt động xã hội, khám phá thế giới và tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày.

Chị đang đi xe gì? Ford Escape.  Chị có đang học nấu nướng một món ăn nào không? Tôi nấu ăn ngon nhưng hiếm khi vào bếp, chắc một năm chỉ vào bếp một lần vào dịp tết khi người giúp việc nghỉ làm.

Sở trường của tôi là pha nước chấm. Gần đây tôi đang nghiên cứu mấy món ăn để thay đổi khẩu vị cho cậu con trai vì bé rất khảnh ăn. Tôi đọc được trong một cuốn sách về giáo dục và dinh dưỡng nói rằng bữa sáng là rất quan trọng và có ý nghĩa đối với trẻ con, vì vậy tôi cũng dự định sẽ tự tay nấu bữa sáng và ăn sáng cùng con trai, nhất là khi bé bắt đầu đi học lớp một.  Chị đang dự định mua sắm thứ gì cho mình? Laptop Macbook
 
Chu Minh Vũ
Theo SGTT
Chia sẻ