Hóa đơn mua 4 thỏi son của chồng khiến tôi như phát điên vì ghen tuông
Tại sao chồng tôi lại mua 4 thỏi son trong khi chỉ tặng cho vợ 1 thỏi?
Chuyện đã qua hơn 1 tháng rồi nhưng tôi không ngờ rằng món quà khiến tôi hạnh phúc vô cùng ngày hôm ấy giờ lại khiến mối quan hệ của vợ chồng tôi trở nên căng thẳng như vậy vào ngày hôm nay.
Ngày 20/10 vừa qua, tôi nhận được một món quà bất ngờ từ chồng. Một thỏi son đỏ mọng, màu sắc yêu thích của tôi, được gói ghém cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ xinh và đầy tinh tế. Tôi thực sự xúc động bởi trong suốt những năm tháng chung sống, chồng tôi không phải là người thường xuyên mua quà, nhất là những món đồ trang điểm như thế này. Hơn nữa chồng tôi là người giỏi kiếm tiền nhưng không giỏi mua đồ, son lại là thách thức với anh vì anh không phân biệt nổi các màu son, lại càng không biết vợ mình thích màu gì đâu.
Thật ra ngày hôm đó tôi cũng thấy ngờ ngợ vì không hiểu vì sao bỗng nhiên chồng mình lại biết được cái thứ mà anh chẳng bao giờ để tâm đến như thế. Thế nhưng vì vui quá nên tôi cũng quên luôn là mình phải bận tâm đến chuyện này.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi tôi vô tình phát hiện ra hóa đơn mua hàng trong túi của anh. Bốn thỏi son cùng một loại, cùng một màu, được mua cùng một lúc. Cảm xúc trong tôi lúc đó trở nên hỗn loạn, những suy nghĩ tiêu cực ập tới không ngừng. Liệu chồng tôi đã mua tặng cho người phụ nữ khác không? Hay anh ấy đã vô tình mua nhầm số lượng? Nhưng tại sao lại là bốn, một con số không hề nhỏ?
Tôi biết mình phải bình tĩnh nhưng chẳng hề dễ dàng gì. Ngay tối hôm đó, khi bữa cơm gia đình còn chưa xong tôi đã không nhịn nổi mà lôi chuyện này ra nói. Chồng tôi chán nản buông bát đũa xuống, ánh mắt nhìn tôi mệt mỏi như thể anh không muốn giải thích gì hết khiến lòng tôi như có lửa đốt.
Sau đó thì chồng tôi vẫn giải thích rằng anh đã mua bốn thỏi son vì có chương trình khuyến mãi, mua nhiều chiết khấu cao. Ba thỏi còn lại, anh dự định sẽ làm sự kiện tặng quà ở quán cafe của nhà dịp Giáng Sinh sắp tới. Tôi muốn tin lời anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên. Liệu đây có phải là sự thật, hay chỉ là một lời ngụy biện nhanh chóng để xoa dịu tình hình? Tôi chợt nhận ra rằng, trong hôn nhân, niềm tin không thể có được chỉ qua một vài lời nói. Nó cần được xây dựng dựa trên những hành động và thói quen hằng ngày.
Những ngày tiếp theo, tôi cố gắng quan sát và tìm hiểu mọi thứ. Tôi không muốn biến mình thành người vợ hay nghi ngờ, nhưng cũng không thể ngồi yên không làm gì khi tâm trí tôi đầy những câu hỏi.
Nghi ngờ này khiến tôi và chồng cãi cọ liên miên khi tôi lục tung tất cả các ứng dụng tin nhắn trên điện thoại của chồng để lùng sục tiểu tam và tìm kiếm dấu vết ngoại tình của chồng. Thậm chí cơn ghen khiến đầu óc tôi mụ mị đến mức liên tục dọa ly hôn, đuổi chồng ra phòng khách ngủ và hàng loạt hành động quá đáng khác.
Nhưng hôm trước, thằng bé nhân viên ở cửa hàng bắt đầu rục rịch làm bảng biển và đăng bài trên mạng xã hội về sự kiện bốc thăm trúng thưởng ở cửa hàng thì tôi mới biết rằng chồng không hề nói dối.
Nhận ra rằng mình đã để sự nghi ngờ làm mờ mắt, tôi cảm thấy có lỗi. Tôi đã không đủ tin tưởng người đàn ông đã cùng tôi trải qua bao khó khăn và thử thách. Tôi tự hỏi mình, liệu tôi đã đánh mất đi bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc, bao nhiêu niềm tin và kỳ vọng vào chồng tôi chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực không căn cứ?
Tôi biết rằng mình phải thay đổi. Sự nghi ngờ có thể phá hủy những mối quan hệ tốt đẹp nhất. Đây không phải lần đâu tôi ghen tuông mà chẳng có lý do chính đáng nào. Hiện giờ chồng tôi là trụ cột kinh tế trong nhà, tiền bạc anh đưa vợ hết, làm dịch vụ nên gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa vì cứ càng dịp nghỉ thì các cửa hàng của nhà tôi đều đông khách nên anh phải làm việc suốt.
Những lúc bình tĩnh ngồi nghĩ thì tôi hiểu rằng mình sai đấy nhưng cứ khi lên cơn ghen thì tôi bất chấp hết, ai nói gì cũng không nghe. Con gái tôi nhiều khi cũng phát cáu vì mẹ mình nhưng tôi cũng không biết kiểm soát sự ghen tuông của mình như thế nào nữa...
Không ít lần chúng tôi đã ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau về vấn đề này, thậm chí anh còn đề nghị đưa tôi đi khám tâm lý để giải quyết sự thiếu an toàn trong tâm trí tôi. Anh ấy hiểu được nỗi lo sợ của tôi và tôi hiểu được sự chân thành trong từng hành động của anh nhưng mỗi lần có gì đó bất thường thì tôi lại tiếp tục lặp lại những hành động cũ.
Lúc này khi bình tĩnh, tôi hiểu rằng chẳng ai có thể bao dung mãi cho 1 người cứ vấp đi vấp lại ở cũng 1 lỗi lần. Tôi phải làm sao để kiểm soát tâm tính của mình, liệu rằng có 1 ngày nào đó chồng tôi thật sự có người thứ ba vì quá mệt mỏi, chán chường sự ghen tuông thái quá của tôi không?