Hình mẫu người vợ thời 4.0
Cả tháng không được đi chơi xả hơi, bỗng dưng nhận được tin nhắn hẹn hò của hội bạn thân, Thắm phấn khởi lắm. Cô đầu tư cả buổi sáng để đi chợ, chế biến thức ăn rồi để sẵn trong tủ lạnh cho chồng con ăn cả ngày.
Trước khi bước chân ra khỏi nhà, Thắm không quên ghi lại lời nhắn: “Hôm nay em không ăn cơm nhà. Anh đi làm về, thay quần áo xong thì xuống bếp, lấy thức ăn cho vào lò vi sóng,…”.
Thắm dặn dò rất tỉ mỉ, suýt tràn 2 mặt giấy A4. Viết xong, đặt giấy trên bàn, đè lọ tăm lên cho giấy khỏi bay, cô mới yên tâm xỏ giày ra khỏi nhà.
Nhưng chưa được dăm bước, cô lại tất tả quay về, bổ sung thêm thông tin: “À quên, còn hoa quả tươi trên mặt bàn, ăn cơm xong, anh nhớ rửa sạch rồi gọt cho con ăn nhé. Thằng Tít lười ăn hoa quả lắm, nó không chịu thì anh phải ép nó ăn bằng được cho em”.
Lần này, trước khi ra khỏi nhà, Thắm rà đi rà lại các mục cô đã gạch đầu trong trên 2 tờ giấy, gật gù hài lòng vì có vẻ không bỏ sót điều gì.
Hội bạn thân gồm Mai, Dương, Chi đã có mặt đầy đủ, một vài món ăn dạo đã đặt sẵn trên bàn. Thắm đến muộn, cả hội nhao nhao lên, người cấu véo, người cằn nhằn: “Sao bà đến muộn thế? Lại ở nhà chuẩn bị cơm nước cho chồng con rồi mới dám đi đúng không? Bà dở thế! Hôm nay là ngày của phụ nữ chúng mình, bà phải tự giải phóng bản thân đi chứ. Chán bà!”.
Bị “mắng” tới tấp, Thắm không bật lại được câu nào, cô đành ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu rồi hắng giọng: “Các bà chẳng biết gì. Tôi nghĩ, phụ nữ chúng mình phải chu toàn được mọi việc trong gia đình, có thế đàn ông mới nể mình. Quán xuyến mọi việc cũng là cách mình thể hiện uy quyền và khẳng định vị trí quan trọng của mình trong gia đình”.
Quan điểm của Thắm bị Mai “quật” lại ngay lập tức: “Giời ạ! Suy nghĩ của bà lạc hậu quá. Bà cống hiến vừa thôi, đừng dại dột nai lưng ra làm tất cả mọi việc như thế, không ai ghi nhận thành tích của bà đâu.
Chúng ta đang ở thời đại 4.0, đừng lãng phí quyền năng của mình trong ngôi nhà chật hẹp, thay vào đó, phụ nữ phải làm chủ được công nghệ, điều khiển mọi việc thông qua công nghệ. Có thế mới không bị thế giới bỏ lại, đàn ông cũng phải nể mình”.
Nhận thấy không khí vui vẻ, vô tư bỗng nhiên có chút căng thẳng, Dương phe phẩy: “Thôi thôi, các bà đừng tranh cãi nữa. Hãy lắng nghe quan điểm của tôi đây này: “Phụ nữ khôn khéo bây giờ không cần thể hiện quyền năng ở trong nhà hay ngoài xã hội đâu. Chúng ta chỉ cần xinh đẹp, dịu dàng, không cần ôm đồm, cũng không cần hô hoán lên làm gì. Cứ ung dung tận hưởng những thứ tốt đẹp nhất mà cuộc sống mang lại. Càng gồng càng xấu xí và nhanh già, hí hí”.
Quan điểm hưởng thụ của Dương làm Thắm phẫn nộ: “Giời ạ! Bà nằm mơ bắt con tưởng bở đấy hả? Tầm này làm gì có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Có làm thì mới có ăn, bà đẹp mãi, trẻ mãi được hả?
Kể cả như thế, đàn ông cũng không bao giờ thích một bình hoa di động, họ sẽ cảm thấy nhàm chán và tìm kiếm của lạ bên ngoài. Theo tôi, một người vợ quyền lực là người có tiếng nói trong nhà. Nói càng nhiều càng tốt. Nói nhiều thể hiện rằng mình là một người vợ hiểu biết, chồng sẽ không lòe mình được”.
Nghe đến đây, Chi không thể ngồi yên được nữa, cô nhăn mặt: “Thôi thôi, tôi lạy các bà, đừng tranh cãi nữa. Các mà nghe câu “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì” chưa? Đấy! Theo tôi, người phụ nữ ghê gớm và quyền lực nhất chính là người… như tôi đây này”.