Hình ảnh mới nhất và hồi kết đẹp của cặp vợ chồng "giăng bẫy" và "sập bẫy"

Thanh Thùy,
Chia sẻ

Tối đó, bố con lẳng lặng mang chiếc nôi của con về phòng ngủ lớn. Còn mẹ vừa rửa bát vừa khóc và tiếng khóc đã bật ra thành tiếng khi bố con ngập ngừng 3 từ “Anh xin lỗi…”.

Đúng 1 tháng sau khi bài tâm sự đẫm nước mắt của 2 vợ chồng "giăng bẫy" và "sập bẫy" đăng tải, chiều nay "người trong cuộc" đã mail thông báo cả gia đình bé nhỏ của họ đang sống những ngày tháng thực sự hạnh phúc. Mời bạn đọc truy cập vào link sau để đọc toàn bộ nội dung những dòng tâm sự của hai vợ chồng trước đó: //afamily.vn/tam-su/2011102410204786/Em-dang-lap-ke-hoach-de-chong-sa-chan-vao-bay/ hoặc //afamily.vn/tam-su/20111027105110328/Anh-la-nguoi-chong-da-sap-bay-cua-em/


Update ảnh bé Cua đáng yêu các Afamilier này!
 
Trong bức thư chiều nay gửi về mục Tâm sự, Thanh Thùy đã viết: "Thời gian qua em đã thực sự có được hạnh phúc. Và em muốn chia sẻ một chút nữa tâm sự của mình như một lời cảm ơn chân thành đến Afamily và các bạn độc giả. Em rất cảm động và xin cám ơn sự đồng cảm, cám ơn sự quan tâm của các 'afamilier' - những người mẹ tuy không biết mặt nhưng thương yêu bé Cua vô cùng. Cua mẹ, cua bố và cua con biết ơn mọi người nhiều lắm!".
 
Dưới đây là những dòng tâm sự cũng là những lời tri ân mới nhất mà bạn Thanh Thùy mới gửi đến cho Afamily cũng như độc giả:

"Ngày… tháng… năm…

Ngay sáng hôm bố con viết bài tâm sự, mẹ đã nhận được đường link đến bài tâm sự của bố con trên Afamily và mẹ đã khóc trước mặt con, Cua yêu của mẹ ạ! Suốt cả ngày hôm đó, mẹ đứng lên ngồi xuống không yên, mẹ muốn gọi cho bố con lắm nhưng mẹ lại chẳng biết phải nói gì nên lại thôi.

Mẹ ngồi ôm con nhìn ra cửa ngóng bố về nhưng chỉ có con trai mẹ là vẫn toe toét cười tự nhiên như thường lệ, chẳng cần để ý đến sự ngượng nghịu trên nét mặt của bố mẹ tý nào. Mẹ nhìn bố con, mắt bỗng ướt nhòe, còn con vẫn nhoài người về phía bố đón chờ những nụ hôn.

Tối đó, bố lẳng lặng mang chiếc nôi của con về phòng ngủ lớn. Còn mẹ, dường như dòng nước mắt được dồn nén bao ngày qua đã vỡ òa. Mẹ vừa rửa bát vừa khóc và tiếng khóc đã bật ra thành tiếng khi bố con ngập ngừng 3 từ “Anh xin lỗi…”.

Ngày… tháng… năm

Cua bé bỏng ơi, hôm qua mẹ và bố con vừa soạn thảo một “hiệp ước gia đình”. Mỗi ngày, bố mẹ sẽ dành ra ít nhất một tiếng để nói chuyện cùng nhau. Bố bảo rằng chắc tại nhà mình im ắng quá nên con cứ phải khuấy động không khí bằng kiểu tâm sự “chì chì, chà chà” mà bố mẹ chẳng hiểu tý nào, như thế vất vả cho con quá!

Hôm nay mẹ sẽ nói gì với bố con đây nhỉ, sao mẹ thấy khó hơn cả làm thuyết trình hồi đại học. Giá mà mẹ cũng được xởi lởi như con, chẳng biết con có hiểu bố mẹ nói gì hay không mà cười toe toét thôi. Ghen tỵ với con quá đấy.

Ngày… tháng… năm

Hôm nay mẹ muốn ngồi viết một lời cảm ơn đến các cô, các mẹ trên Afamily của con, cứ viết được một đoạn rồi mẹ lại xóa trắng. Ngày còn nhỏ mẹ từng là học sinh giỏi văn thành phố cơ đấy, vậy mà bây giờ chẳng biết chữ nghĩa trốn đi đâu mất. Mở Afamily lên, đọc lại từng dòng comment của mọi người, mắt mẹ thoáng cay, muốn viết một vài lời thôi mà sao khó quá.


Lúc tối mẹ nằn nì bố con viết bài cảm ơn với lý do bài viết của bố con được nhiều người quan tâm và cảm động hơn bài của mẹ, vậy mà bố chối đây đẩy bảo: “Bây giờ em bảo anh soạn hợp đồng mua bán, báo cáo tài chính thì anh làm được ngay chứ bắt anh viết tâm sự nữa thì anh chịu. Với lại, chỗ của chị em phụ nữ, anh nhảy vào phát ngôn vô duyên chết.” Nhìn vẻ mặt nhăn nhó đến khổ sở của bố con, mẹ chẳng nỡ ép.

Người lạnh lùng như bố con mà cũng có lúc viết ra được những dòng tâm sự như thế kể cũng lạ Cua nhỉ. Mẹ gần thuộc lòng bài viết của bố con rồi đấy, hôm nào có hứng, mẹ sẽ đọc to cho bố nghe xem bố con xấu hổ thế nào.

Ngày…tháng... năm…

Trưa nay ông nội đưa chú út đến thăm con. Từ ngày về làm dâu, mẹ mới gặp ông lần này là lần thứ 4 nên còn gượng gạo lắm. Chẳng như Cua của mẹ, mới gặp ông lần đầu con cứ tròn mắt nhìn ông một lát rồi giơ tay ra đòi ông bế. Ông bế con cười xòa, chú út ôm con hôn lấy hôn để, con cũng cười khanh khách. Ông nội bảo con giống y như bố ngày bé nhưng bố con hay cáu gắt hơn, không cho ai bế nên cứ nằm đến nỗi bẹt cả đầu.


Chú út khoái con lắm, ông giục mấy lần mới buông con ra để đi học buổi chiều. Lúc ra đến cửa vẫn cố quay lại thơm vào hai má hồng hồng của con.

Trên tạp chí có viết phụ nữ mang thai mà tâm trạng buồn phiền, tuyệt vọng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của trẻ sau này. Mẹ đã lo lắng biết bao nhiêu, may mắn làm sao Cua của mẹ lúc nào cũng vui vẻ, tươi tỉnh và ít khi quấy khóc. Thật cảm ơn trời!

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay chủ đề thảo luận của bố mẹ là con. Mấy hôm nay đều là bố dậy lúc nửa đêm cho con ăn, còn thay bỉm cho con nữa. Bố còn phát hiện ra cái bớt xanh ở mông con càng ngày càng nhạt màu rồi thì con thích “ti” hơn là sữa bột. Thế là bố sắp chăm con khéo hơn mẹ rồi đấy. Mà dạo này con hay thiên vị lắm, bố cứ về đến nhà là con đòi bố bế, lúc ăn cũng hay quay ra nhìn bố mà cười, chẳng quan tâm đến mẹ nữa. Mẹ tủi thân lắm đấy Cua ạ.

Ngày... tháng... năm…


Hôm nay cả nhà mình về nhà ông bà ngoại. Cả nhà ngồi ăn cơm con cũng nhất quyết ngồi bên cạnh góp vui, mọi người nói chuyện rôm rả quên mất ngôn ngữ “chồ chà” của con, con bực bội hét đỏ cả mặt. May mà anh Bi phát hiện ra, quay lại “tâm sự” với con, con trai mẹ lại cười toe toét, khua chân múa tay dù nước mắt còn chưa kịp khô. Anh Bi thương con nhất đấy, gói gém bao nhiêu là đồ chơi đến cho con, con mau lớn để còn chơi với anh con nhé.

Lúc chiều cụ, ông ngoại, bác Tùng và bố con ngồi họp hội tổ tôm. Bố con dù mới học nhưng say mê lắm nhé, ngồi đến tận giờ cơm tối mà không thấy chán. Bà ngoại nhìn mẹ con mình cười bảo đấy môn phái gia truyền nhà mình đấy con ạ.

Ngày... tháng… năm…

Bữa bột đầu tiên của con mệt mỏi quá phải không. Mẹ đã làm theo lời bà ngoại, pha cho con bát bột đặc hơn sữa một xíu thôi, vậy mà con vẫn khóc lóc không chịu nuốt, cứ đút được một thìa con lại phun ra làm cả mẹ lẫn con đầu tóc, quần áo lấm lem. Bố mệt phờ vì làm trò chọc cho con ăn mà con cũng chẳng thiết. Nhìn con mếu máo mẹ thương quá, cuối cùng chỉ có hai thìa chuối xay tráng miệng là con nuốt được gọn gàng.

Ôm con trong lòng mẹ thấy lo lo. Sang tháng mẹ bắt đầu công việc đầu tiên của cuộc đời mình. Con sẽ phải sang với bà ngoại, nếu đến lúc đó con vẫn không chịu ăn thì bà ngoại vất vả lắm. Mẹ cũng hồi hộp về công việc mới, sợ mình không đảm đương nổi. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thôi, 2 mẹ con mình sẽ phải làm quen với một môi trường mới, cùng cố gắng nhé con trai yêu của mẹ.


Mọi người thường hay nói con hay cười hay nói như vậy sau này sẽ trở thành bộ trưởng bộ ngoại giao cho mà xem. Nhưng mẹ chẳng ước mơ cao xa như vậy đâu, mẹ chỉ mong con mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn và sau này trở thành một người đàn ông với trái tim bao dung, ấm áp.

Cua yêu thương, con là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban cho bố mẹ, là mảnh ghép cho bức tranh gia đình mình trở nên đầy đủ, đẹp đẽ và ấm áp. Bố mẹ yêu con nhiều lắm, hôn con yêu!".

Chia sẻ