Hiền Thục sợ nhưng vẫn thích "đốn" nhạc Trịnh

Theo Xzone,
Chia sẻ

Từng vô cùng lo lắng khi ôm giấc mơ chinh phục nhạc Trịnh Công Sơn, song thành công bất ngờ đã giúp Hiền Thục có thêm tự tin để tiếp tục thử thách.

- Sợ khi phải hát nhạc Trịnh, vậy điều gì đã khiến chị có động lực tiếp tục thực hiện album thứ 2 cũng dòng nhạc này?

- Phải cảm ơn chú Tân và cô Hồng (Viettan studio). Ngay từ khi album Portrait 17 phát hành được 3 tháng, cô Hồng nói với tôi: “Con làm tiếp album nhạc Trịnh đi. Cô nghe rất thích và đĩa bán cũng chạy lắm”. Thậm chí cô còn bảo “Nếu không có tiền thì cô đưa tiền cho con làm”. Chuyện này làm tôi vừa cảm động vừa bất ngờ. Tất nhiên, không phải tôi không có tiền làm album, nhưng làm bất kỳ dự án nào, cũng phải tính toán thời điểm một chút. Năm nay trọng tâm của tôi dồn vào dự án Taurus. Nó đã lôi tôi đi suốt một năm bận rộn. Vì thế việc thực hiện album nhạc Trịnh thứ hai liên tục phải thu xếp lại kế hoạch, vì vẫn như mọi lần, album của tôi đều thu thanh tại Hà Nội với nhạc sĩ Thanh Phương.

- Ở Sài Gòn không có phòng thu tốt cho chị hay sao mà khiến chị phải chạy ra tận thủ đô Hà Nội?

- Không phải Sài Gòn không có phòng thu tốt, mà ở Hà Nội, về kỹ thuật anh Thanh Phương đã quen với giọng hát của tôi nên làm sẽ đạt hiệu quả cao. Hơn nữa, thu xếp được lịch ra Hà Nội, nghĩa là những ngày đó tôi chỉ có mỗi việc duy nhất là đi thu âm. Tôi không bị chi phối bởi rất nhiều công việc hàng ngày như ở Sài Gòn.
 


- Về màu sắc âm nhạc, album thể loại âm nhạc khiến chị lo sợ ấy, lần này có gì mới?

- Không có gì mới cả. (cười) Nó đúng như vệt album mang màu sắc acoustic và world music tôi đã làm từ Mộc, Kim cương, Portrait 17. Những album đó đã được đánh giá tốt thì tại sao tôi lại phải cố gắng tìm tòi cái gì khác mà không cố gắng làm tốt hơn?

- Bản thân chị tìm thấy sự thích thú nào ở sản phẩm mà chị biết rằng sẽ rất khó cho khả năng của chị trong lần thử thách này?

- Với album này, tôi thích thú khi được hát một số bài hát rất lạ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chẳng hạn bản Thiên sứ bâng khuâng mà nhạc sĩ viết năm 1999. Người biên tập của tôi lưu giữ văn bản viết tay của nhạc sĩ từ một góc nhỏ của một tờ báo cũ. Đây là ca khúc ngắn gọn nhưng rất âu yếm của nhạc sĩ… Tôi còn nhớ một ca khúc của anh Quốc Bảo viết tặng Trịnh Công Sơn có tên là Thiên sứ, với ngầm ý gọi nhạc sĩ như một Thiên sứ đến với người yêu nhạc. Vì thế từ khi bắt đầu thu âm Thiên sứ bâng khuâng, tôi đã có ý định đặt tên album nhạc Trịnh của mình là Thiên sứ ngay rồi.

CD này như thường lệ, tôi sẽ hát một số bài chưa được biết đến nhiều. Nhưng khác với Portrait 17 chủ yếu tập trung những bài hát trong sáng về tình yêu, quê hương và con người, trong Thiên sứ, tôi thể hiện nhiều bài hát quen thuộc và nặng ký hơn. Nặng ký ở đây nghĩa là nó mang nhiều ưu tư, chiêm nghiệm về tình yêu và thân phận hơn. Trước đây cũng đã nhiều ca sĩ đi trước đã hát, và có những bài tôi thật sự thích như Tình sầu hay Gọi tên bốn mùa



- Chị thấy thế nào khi hát lại những ca khúc đã quá nổi tiếng của Trịnh, hơn nữa, những ca khúc ấy lại được thể hiện bằng những giọng ca thuộc hàng đỉnh của nền âm nhạc Việt Nam?

- Khi phát hành album nhạc Trịnh đầu tay tôi đã rất lo lắng chờ đợi phản hồi của dư luận, đặc biệt là những người nghe nhạc Trịnh lâu năm. Tôi mang tâm lý của người mới, không biết mình làm thế đã tốt chưa, hát như vậy đã đạt chưa, hát có giống ai không… Nhiều câu hỏi như thế lắm… Nhưng những gì Portrait 17 làm được nhiều hơn tôi mong đợi. CD bán chạy, dư luận đánh giá tốt, album được giải thưởng… Tất cả làm tôi tự tin hơn rất nhiều. Lần này tôi muốn hát những bài quen thuộc theo cách tôi đã làm với Portrait 17, không màu mè hay điệu đà gì hết. Hy vọng những ai nghe nhạc Trịnh của Portrait 17 sẽ có thêm một lần lắng nghe Thiên sứ.

- Và một trong số lý do khiến chị chọn hát nhiều ca khúc mới của Trịnh, đó là vì chị sợ mình không vượt qua được những “cái bóng” quá lớn trước đó?

- Đúng là khi thực hiện album đầu tiên về nhạc Trịnh tôi đã rất sợ, mặc dù với nhạc của người khác tôi không hề mang tâm trạng này. Thực tế là rất nhiều ca sĩ lớn tuổi nghề hơn tôi gặp phải trường hợp này. Nếu sáng tạo thì không được lòng người yêu nhạc Trịnh. Còn hát theo lối truyền thống quen thuộc sẽ không có gì mới cả, và như thế nghĩa là chẳng bao giờ qua mặt được những tượng đài nhạc Trịnh như Khánh Ly, Lệ Thu, Thanh Thúy... Tôi là người đi sau, cố gắng dung hòa từ những bài học ấy. Hơn nữa, tôi cũng thích thu âm những ca khúc ít người hát, để người yêu nhạc Trịnh có thêm những bản sưu tập.

- Thiết kế album lần này sẽ xinh như Hiền Thục 17 tuổi trong tranh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay lại là đôi cánh thiên thần quá quen thuộc với chị?

- Album này thiết kế bìa album do Công Trí thực hiện. Anh Trí rất thích và nói với tôi anh ấy sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tôi về dự án này. Anh Trí làm toàn bộ, từ ý tưởng, thiết kế, in ấn… Chúng tôi đã chụp hình với một nhiếp ảnh gia người Pháp và tôi thực sự hài lòng… Tôi đặt lòng tin vào anh Trí rằng tôi sẽ lại có một album đẹp đẽ và sang trọng. Áp lực của tôi là làm cho phần nội dung sang trọng và đẹp đẽ giống như cái vỏ của nó nữa mà thôi.
 
 
 

-Khá thành công với những bài hát của nhạc sĩ trẻ, sao chị không theo tiếp con đường này mà lại xô ngang qua nhạc Trịnh?

- Thực ra tôi cũng đâu quá già để không được phép trẻ nhỉ? Thời điểm 3 năm trước tôi không đi hát nhiều nên chưa ra mắt được album riêng về nhạc trẻ. Năm nay tôi đầu tư cho Taurus với mục đích tiếp cận trở lại với sân khấu nhạc trẻ - nơi tôi từng xuất phát. Tôi vẫn đi hát nhạc trẻ, vẫn chăm chỉ thu âm ca khúc mới để hoàn thiện album nhạc trẻ tiếp theo, hy vọng kịp ra mắt đầu năm 2011.
Chia sẻ