HH Ngọc Khánh: "Nhan sắc không tồn tại vĩnh viễn"

,
Chia sẻ

"Nhan sắc là báu vật nên phải sống xứng đáng với nó. Đừng sợ mất nhan sắc mà phải đổi lấy thứ gì đó thật nhanh", cựu hoa hậu Ngọc Khánh chia sẻ.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài ba giờ, bắt đầu khi những đám mây đen ùn ùn kéo đến giăng khắp bầu trời thành phố, cho đến khi nước mưa rửa sạch các con phố và chỉ còn những dòng nước loang loáng chảy theo hai bên rãnh đường. Tôi chưa bao giờ thấy Ngọc Khánh thích tâm sự đến thế, rất sâu sắc dù nhiều người nói hoa hậu MC này nhạt, nói không trọng tâm.

- Những người đẹp cùng thời với chị, ai cũng chọn một cuộc sống giàu có, viên mãn. Còn chị lại khác, vất vả hơn, tự mình vươn lên và chọn những công việc mình thích.

- Tôi thấy mình vất vả hơn so với những người quá nhàn nhã. So với các nhà khoa học, công việc của tôi nhàn hơn và thu nhập cũng cao hơn.

Đừng nghĩ là hoa hậu nên có quyền được đòi hòi này, kia. Chúng ta thừa biết kinh tế của nước nhà như thế nào. Tôi có thể coi là thành đạt trong ngành giải trí, nhưng mức thu nhập không bằng các ngôi sao Hồng Kông hay Hàn Quốc. Những nước đó làm giải trí cho cả châu Á, còn mình chỉ phục vụ hơn 80 triệu dân, đa phần là nông dân. Nếu giờ cứ dằn vặt tại sao mình không bằng người này, người kia, cuộc sống sẽ rất khổ.

- Đoạt vương miện, mỗi hoa hậu có một con đường khác nhau. Nhưng tôi có cảm giác nếu không là hoa hậu, con đường chị chọn vẫn thế!

- Hồi tôi đi thi hoa hậu, mười năm trước đây, tôi vẫn chủ yếu tham gia các hoạt động xã hội. Thời điểm đó đi thi, tôi không nhắm trở thành người trong làng giải trí. Mặc dù vậy, trở thành hoa hậu, bạn sẽ nghiễm nhiên là người của công chúng. Khi tiếp cận giới giải trí với danh hiệu hoa hậu, tôi đã đi làm nên chọn hướng phát triển hơi khác.

- Ngay sau khi đăng quang, chị và một người đã góp vốn để thành lập một công ty giải trí. Vì lý do nào chị nảy ra ý tưởng đó bởi đang là hoa hậu, có nhiều người sẵn sàng chi tiền hậu thuẫn cho chị?

- Tôi nghĩ về đường dài bởi sự nổi tiếng chỉ tồn tại vài năm. Khi người ta đã đạt được đỉnh cao, phải có một công ty để đẩy mạnh hình ảnh của họ, giúp họ làm việc tốt và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, trong quá trình cộng tác kinh doanh, có nhiều điều không như mong muốn nên tôi không làm nữa.

- Lúc ấy chị còn trẻ, thiếu kinh nghiệm kinh doanh nên đành rời khỏi công ty?

- Có lẽ do còn trẻ mà tôi kinh doanh một cách cảm tính. Nếu là bây giờ, chắc chắn tôi sẽ làm khác. Ngoài ra, lúc ấy sự hợp tác giữa chúng tôi còn có tình cảm nên khi thấy mình chưa phù hợp, tôi sẵn sàng bỏ hết. Đó cũng là một bài học cho tôi.

- Việc rút lui có gây thiệt thòi cho chị không? Chị ra đi tay trắng?

- Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ cái tôi được không phải tiền mà là bài học!

- Bài học đó giúp gì cho con đường sau này của chị? Phải chăng chị đã sợ kinh doanh?

- Không phải sợ mà tôi có suy nghĩ khác đi. Nếu có công ty, tôi sẽ phải cân nhắc nhiều về vấn đề kinh tế, phải quản lý tốt. Trong khi đó, tôi muốn xông pha ở ngoài nên không thể trở thành người quản lý tốt.

Tôi rất ngạc nhiên và khâm phục những người vừa làm giải trí vừa điều hành mấy công ty. Tôi từng kinh doanh, khi ngủ tôi cũng mơ thấy nó, nào tiền nhà, tiền điện, tiền lương cho nhân viên, hợp đồng, thuế... Làm doanh nghiệp tư nhân có nghĩa mình vừa là ông chủ vừa là ô-sin. Tôi không thể hứng lên là đi đóng phim, đi diễn thời trang... vì ai sẽ lo cho công ty? Giờ tôi nghĩ nếu không giỏi kinh doanh, mình cứ làm chuyên môn, khi có cơ hội thì đầu tư.

- Chị có rất nhiều hợp đồng quảng cáo, nhưng lại không đóng phim hay tham gia các hoạt động nghệ thuật khác?

- Đối với tôi, phim ảnh là máu thịt, những tác phẩm điện ảnh Việt Nam thật sự rất ít. Còn phim truyền hình không được đầu tư, làm cho có để phát sóng, thu nhập cũng không nhiều, mất thời gian, vậy tôi sẽ được gì? Ở tuổi tôi, kiếm được vai diễn hay không đơn giản. Các đạo diễn lại thích tìm những cô mười chín, đôi mươi.

Xem Trịnh Kim Chi trong vai người mẹ, tôi thấy buồn, giờ cô ấy mới đủ độ chín mà lại cho đóng vai già. Đồng thời, tôi cũng thấy thương điện ảnh Việt Nam, đã không có người mà lại dùng người quá phí.
Ngọc Khánh trong vai trò người dẫn chương trình

- Không phải gương mặt giải trí, không ồn ào, vậy sao chị có nhiều show quảng cáo đến thế? Do chị quan hệ tốt với các ông chủ nhãn hàng?

- Mọi người nghĩ cứ phải thật nổi tiếng, có scandal mới có quảng cáo, nhưng trong ngành này, người ta có nhiều cân nhắc khác. Trước tiên, gương mặt đó phải làm cho hình ảnh thương hiệu họ đẹp lên. Những thương hiệu tôi quảng cáo đều tìm thấy điểm chung giữa tôi với sản phẩm của họ.

Tôi không nghĩ mình phải thay đổi để phù hợp với thế giới giải trí này. Để giữ được đặc tính riêng, tốt nhất mình nên là mình. Đừng vì ngày hôm nay "gu" của mọi người là sexy, mình cũng lồng lộn lên, mặc áo tắm để chụp ảnh. Để tăng vẻ gợi cảm, khi chụp ảnh, cô nào cũng bĩu môi, cắn móng tay, tôi thấy quá buồn cười.

Một trong những gương nghệ sĩ tôi thích là Madonna. Cô ấy biết mình là ai, dù có múa cột sexy hay viết sách, Madonna vẫn là Madonna.

- Nhiều người tỏ ra tiếc cho sắc đẹp của chị vì đã không biết tận dụng nó. Ví dụ không cần đẹp, người ta vẫn thành công đối với công việc dẫn chương trình hay kinh doanh. Dường như chị chỉ sử dụng sắc đẹp cho các hợp đồng quảng cáo?

- Tôi không phủ nhận mình nổi tiếng, có gương mặt đẹp. Nhưng ngoài hai điều trên, người ta còn nhìn vào phong cách sống của mình. Nếu chỉ cần đẹp, có rất nhiều cô đẹp. Công ty P.L quản lý đến 300 người mẫu, rất nhiều người đẹp nhưng tại sao họ lại chọn mình?

- Vậy tại sao chị lại bỏ phí sắc đẹp từng ấy năm? Lúc đăng quang, chị có thể dễ dàng nhận xe hơi, biệt thự cao cấp?

- Vấn đề là ai mua? Đến giờ, tôi rất tự hào về những đồng tiền đã bỏ ra để mua những thứ đó. Ở đời chẳng ai cho không ai, tất cả đều có giá của nó và nằm ở sự chọn lựa của mình.

- Nhiều người dùng sắc đẹp để đổi lấy thứ này, thứ kia. Theo chị, giá của sắc đẹp là gì?

- Sắc đẹp là món quà của Thượng đế, của cha mẹ, sử dụng như thế nào tùy sự chọn lựa của mỗi người. Có người dùng nó để đổi được nhiều món quà, còn tôi, tôi dùng cho mình.

Tôi rất ghét suy nghĩ một chiều rằng phụ nữ đẹp không thông minh, dễ dãi trong mọi chuyện hoặc người đẹp toàn đi tìm đại gia. Sao họ không tự hỏi: Tại sao đại gia không được phép lấy vợ đẹp? Đó là những người giỏi giang, giàu có, thông minh, lấy vợ đẹp mới hợp lẽ.

Theo tôi, đó là định kiến và thiếu công bằng, kèm ghen tỵ. Vì thế, trước những nhận xét của người đời, mình chẳng việc gì phải suy nghĩ mà hãy làm những gì mình thích. Nhiều người bảo tôi dại, sao không giống các hoa hậu khác. Tại sao tôi lại phải giống như họ? Cuộc sống là của tôi và tôi có quyền chọn lựa.

- Một số người đẹp rơi vào bi kịch do quá lệ thuộc vào nhan sắc. Còn chị, có vẻ như chị luôn ý thức về giá trị của mình?

- Tôi không bị áp đặt theo quan niệm của người khác, phải thế này, thế nọ. Theo tôi, bạn muốn nói khác, làm khác nhưng phải vừa lòng rất nhiều người mới là bi kịch.

Trời cho tôi sắc đẹp, cốt cách, sự rèn luyện và cả kiến thức. Tôi sống tổng hòa với những cái đó. Nhan sắc không phải là thứ tồn tại vĩnh viễn, nó được Trời cho trước tiên và bị lấy đi cũng trước tiên. Đừng vì sợ nó mất mà phải đổi lấy thứ gì đó thật nhanh.

- Hoa hậu thường được mọi người quý, muốn làm bạn... nhưng sau đó, họ sẽ bảo hoa hậu là thế này, thế kia... Chị có buồn vì những điều đó?

- Tôi không quan tâm lắm đến những người xấu bụng. Nói một cách đanh đá và ngoa ngoắt là: Tại người ta không bằng mình nên ganh tỵ!

- Trong tất cả các hoa hậu đã đăng quang, chị ít scandal nhất. Có phải chị tự biết "cân bằng" cuộc sống của mình?

- Để được như vậy, tôi đã phải điều chỉnh bản thân rất nhiều. Nhan sắc là báu vật nên tôi phải sống xứng đáng với nó. Tôi chưa bao giờ sử dụng danh hiệu hoa hậu vào công việc của mình. Nếu lợi dụng danh hiệu hoa hậu để kinh doanh, tôi là một người kinh doanh tồi.

- Câu cuối cùng, chị có tin rằng chị mới ly dị chồng?

- Tôi và chồng nghe mãi thành quen. Thậm chí có nhiều báo còn điện thoại đến hỏi có cần tâm sự gì không? Hóa ra người ta chỉ trông chờ chúng tôi ly dị.

- Xin cám ơn chị!

Theo Phong cách

Chia sẻ