Hãy nán lại và đọc: Câu chuyện đẫm lệ của cô gái treo hình đại diện màu đen
"Lần thứ sáu anh được gia đình đưa về nhà, em cầm tay anh, từ hồng hào dần dần chuyển sang tím ngắt, em đã cầm tay khi người em thương da diết trút hơi thở cuối cùng"...
Bạn có đang giận dỗi người yêu vì người ta vô tâm, không biết cưng chiều, hay không lãng mạn? Bạn có đang cảm thấy tủi thân, cô đơn vì phải cách xa người ấy? Bạn có đang đau lòng khi cuộc tình của mình phải chấm dứt vì một trong hai người không còn đủ can đảm để tiếp tục? Bạn đang trốn vào một góc, sụt sịt khóc, và cho rằng mình là cô gái bất hạnh nhất trên thế gian này?
Nếu có, vậy thì bạn nhất định phải đọc những dòng chia sẻ dưới đây của Linh - cô gái 19 tuổi vừa yếu đuối lại vừa kiên cường, để biết rằng mình vẫn hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người. Ít nhất là ngay lúc này đây, bạn và người thương còn được hít thở chung một bầu không khí. Dù không trực tiếp được ở cạnh, trao nhau những cử chỉ yêu thương thì bạn vẫn có thể yên tâm vì biết rằng ở một nơi nào đó anh ấy vẫn đang được hạnh phúc, bình an, và hai người có thể gặp lại nhau khi duyên phận đưa đẩy. Nhưng Linh và người yêu thì khác! Họ chỉ còn có thể tìm đến nhau trong những giấc mơ bởi lẽ Tuấn - người yêu của Linh - đã ra đi mãi mãi vì bạo bệnh.
Từ lúc Tuấn đi đến nay đã được nhiều ngày nhưng nỗi mất mát trong Linh vẫn chưa nguôi. Trên Facebook cá nhân của cô thường xuyên xuất hiện những dòng status tâm trạng, những tấm ảnh tình cảm hai người chụp ngày Tuấn còn sống, khi thì đôi ba dòng ngắn gọn, lúc thì một bức tâm thư dài rất dài. Đối với Linh, quá khứ và tình cảm dành cho Tuấn giống như một cuốn sách đầy bi kịch mà cô không có cách nào khép lại.
Sáng, trưa, tối, đêm, mỗi khi nhớ người yêu, Linh lại đăng lên Facebook những bức ảnh cũ,
những dòng tâm sự mà cô không biết phải chia sẻ cùng ai.
Dưới đây là bức tâm thư Linh viết cho người yêu vào ngày thứ 3 sau khi anh đi:
"Đã 3 ngày rồi, kể từ ngày anh không nắm tay em nữa, anh bỏ lại em...
Từng ngày từng giờ trôi qua với em thật khó nhọc, em thấy rất mệt anh à. Mệt khi phải kìm nước mắt vào trong để chuẩn bị cơm cho anh. Mệt khi phải nhìn thấy anh trong khung ảnh. Mệt khi cứ phải tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mệt khi luôn mong anh về trong giấc mơ của em. Anh đang ngồi cạnh em không? Có nhìn thấy dáng vẻ ngay lúc này của em khi đang gõ những dòng chữ này không? Có mà, đúng không?
Em thật chẳng ngờ ông trời lại ép chúng ta vào đường cụt thế này. Ác độc quá, cay nghiệt quá! Bao nhiêu công sức của em và mẹ anh suốt 3 tháng trời thức ngày thức đêm chăm nom, động viên anh. Bao nhiêu niềm tin, hy vọng, nước mắt của em và gia đình anh cuối cùng cũng không chống lại được số trời. Sao người đàn ông của em lại bị ông trời hành hạ đau đớn đến thế? Từng giọt nước mắt anh rơi mỗi khi đau quá, ánh mắt anh nhìn em, từng cái gật đầu lắc đầu với em, từng cử chỉ, từng cái nắm tay của anh,... đến giấy phút này vẫn nguyên vẹn trong em, vẫn rõ mồn một như mọi chuyện mới chỉ xảy ra hôm qua thôi.
Mình yêu nhau cũng đã gần 4 năm rồi, đó chẳng phải quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đâu có ngắn. Chúng ta cùng đi qua biết bao thử thách, thế mà ông trời chẳng cúi xuống nhìn để thương cho em, cho anh. Chỉ mới vài tuần trước đây thôi, em còn định vào ngày sinh nhật sẽ mua bánh gato về và anh thổi nến cùng em. Giờ thì em mua bánh về ai thổi cùng em hả anh? Ngày còn ở nhà, anh nói anh đi làm rồi, phải chuẩn bị để sang năm 2016 còn cưới, "yêu thế thôi". Anh ơi, sắp hết năm rồi? Sao anh vẫn chưa về xin hai gia đình cho em với anh cưới? Anh ác quá! Lúc vẫn còn tỉnh táo, anh còn hát cho em nghe bài "Vợ yêu". Anh ơi, đêm nay anh về anh hát cho em nghe đi. Cũng 3 tháng rồi em chưa được nghe giọng nói của anh.
Nếu ai đó hỏi em có hối hận điều gì trong chuyện tình với anh. Em cũng không biết là em hối hận điều gì nữa. Tuổi trẻ của em, nhiệt huyết, tấm lòng, tất cả những gì em có em đều dành hết cho anh rồi.
Em thèm lại được ôm anh ngủ mỗi tối ở viện. Em thèm lại được véo má anh. Em thèm lại được cho anh ăn, cho anh uống. Em thèm lại được dạy anh gật đầu, lắc đầu. Em thèm lại được chạm vào da thịt của anh. Em thèm được bên anh. Thế mà giờ này, em chỉ biết nhìn anh qua khung ảnh băng đen. Xem lại video của anh, em chỉ muốn khóc thật to, gào lên thật to để cho nhẹ lòng. Em mệt lắm. Em không muốn mạnh mẽ nữa!
Lần đầu tiên anh tai nạn, em cầm tay anh, bên anh 13 ngày nằm viện.
Lần thứ hai anh tai nạn, em nắm tay anh, em thấy anh khóc.
Lần thứ ba anh gặp nạn, em cầm tay anh, em nói em sẽ chờ ngày anh về.
Lần thứ tư gặp lại anh sau 1 năm trời biệt ly, em cầm tay anh, em cảm tưởng như ngày hôm nay, trong cả cuộc đời này, em là người hạnh phúc nhất.
Lần thứ năm anh ốm nặng, anh bắt đầu liệt nửa người dưới, em cầm tay anh, em bảo anh phải cố lên, em sẽ ở bên anh.
Lần thứ sáu anh được gia đình đưa về nhà, em cầm tay anh, từ hồng hào dần dần chuyển sang tím ngắt, em đã cầm tay khi người em thương da diết trút hơi thở cuối cùng.
Em nắm tay anh đi qua cả tuổi thanh xuân, qua sinh lão bệnh tử.
Em vẫn nhớ, mọi người lúc ấy bảo em thôi buông tay anh ra để anh đi được thanh thản. Bố mẹ và bà lên bên cạnh anh, em buông tay anh ra. Thế là anh bỏ em và mọi người đi thật.
Nói sao cho hết cảm giác nhìn anh đau đớn vì máy móc, vì thuốc thang? Nói sao cho hết cảm giác phải nhìn anh nằm im như thế? Nói sao cho hết cảm giác tự tay ôm di ảnh của người em yêu da diết 4 năm trời? Nói sao cho hết cõi lòng của em lúc này?
Gửi Anh Xa Nhớ!
Em Mãi Yêu Anh!"
Vào ngày thứ 3 kể từ khi người yêu ra đi, Linh đã không kìm nén được mà viết lên Facebook
cá nhân một bức tâm thư khiến tất cả những người đọc nó đều phải rơi nước mắt.
Linh cho biết hai người đã yêu nhau được gần 4 năm. Khi ấy cả hai đều vừa chia tay người yêu nên đến với nhau với hy vọng người kia sẽ giúp mình quên đi người cũ. Thế nhưng càng tiếp xúc với nhau nhiều, cặp đôi càng thấy người kia hợp với mình, và muốn tiến đến xa hơn. Dự định của họ là trong năm nay sẽ làm đám cưới nhưng có quá nhiều chuyện xảy đến khiến kế hoạch phải gác lại. Tuấn mắc căn bệnh lao màng não, đi khám thì đã sang giai đoạn 3 và bắt đầu hôn mê. Tuấn yếu dần, phát thêm nhiều bệnh khác. Linh và mẹ Tuấn túc trực chăm sóc anh suốt 3 tháng ròng. Bác sĩ nói rằng tình hình không khả quan nên Linh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, cô không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy.
Linh kể về những phút cuối cùng bên Tuấn, khi ấy cô chỉ muốn mãi nắm tay anh dù bàn tay anh đã cứng đờ. Bản thân Linh đau hơn ai hết khi nhìn thấy Tuấn phải chịu những cơn hành hạ vì bệnh tật và máy móc. Ra đi là điều nhẹ nhàng nhất cho anh, song giây phút phải buông tay Tuấn, Linh vẫn không khỏi đau lòng.
Nhiều ngày qua, khi đêm đến, cứ nghĩ về những thứ cả hai từng có là nước mắt Linh lại trào ra. Đã có rất nhiều bạn bè, người thân động viên, an ủi nhưng nỗi đau trong Linh vẫn chẳng nguôi được là bao. Linh nói bây giờ trông thấy người ta hạnh phúc, lòng cô đau, tủi thân, hụt hẫng lắm. Chẳng biết đến bao giờ, tình cảm và những ký ức về Tuấn mới tạm lắng xuống. Chẳng biết đến bao giờ, trái tim cô mới lại có thể đón nhận thêm một người mới bước vào.
Nhiều ngày qua, khi đêm đến, cứ nghĩ về những thứ cả hai từng có là nước mắt Linh lại trào ra. Đã có rất nhiều bạn bè, người thân động viên, an ủi nhưng nỗi đau trong Linh vẫn chẳng nguôi được là bao. Linh nói bây giờ trông thấy người ta hạnh phúc, lòng cô đau, tủi thân, hụt hẫng lắm. Chẳng biết đến bao giờ, tình cảm và những ký ức về Tuấn mới tạm lắng xuống. Chẳng biết đến bao giờ, trái tim cô mới lại có thể đón nhận thêm một người mới bước vào.