“Hay là cho mình mượn chồng bạn một đêm được không?”
Tôi tưởng bạn thân đùa nên nói “Giờ gầy ốm thế này có chịu nổi nhiệt không? Chồng mình không phải dạng vừa đâu”. Cô ấy nói: “Được hết, miễn sao bạn cho mượn”.
Tôi có một cô bạn thân, thân từ hồi học cấp 1 đến hết cấp 3. Vào đại học, tuy hai đứa học khác trường nhưng vẫn thường xuyên tới phòng trọ của nhau chơi. Chẳng thế mà đến việc tìm người yêu cũng hỏi ý kiến nhau xem anh chàng đó có được không?
Sức khỏe cô ấy không tốt, người gầy yếu, những kỳ “đến tháng” của cô ấy kéo dài cả nửa tháng vì máu ra nhiều và khó đông. Nhưng cô ấy luôn lạc quan, vì thế mà tôi càng thêm yêu quý và coi trọng cô ấy hơn.
Rồi ra trường, công việc và cuộc sống bắt đầu thay đổi. Chúng tôi ít gặp nhau hơn nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại và internet. Làm được 2 năm thì tôi yêu một người đàn ông cùng công ty nhưng khác bộ phận, chẳng bao lâu sau thì cưới. Cô bạn thân tỏ ra rất hài lòng với sự lựa chọn của tôi, cô ấy khen chồng tôi đẹp trai, ga lăng, và là mẫu người của gia đình.
Còn bạn thân thì đi làm được vài tháng lại quay trở về trường học tiếp Thạc sĩ. Khi tôi mang bầu 4 tháng, cô ấy mới tốt nghiệp. Khi tôi sinh con, ngoài gia đình nhà chồng và mẹ đẻ, bạn thân là người nhiệt tình nhất. Cô ấy đến nhà chăm sóc tôi, tắm cho con trai tôi và bế cháu suốt. Thấy cô ấy thích trẻ con như vậy, tôi cười bảo cô ấy lấy chồng đi. Nhưng bạn thân lắc đầu, cô ấy nói cũng mơ ước có một gia đình và những đứa con, song đời này chắc không thực hiện được.
Tôi có một cô bạn thân, thân từ hồi học cấp 1 đến hết cấp 3. Vào đại học, tuy hai đứa học khác trường nhưng vẫn thường xuyên tới phòng trọ của nhau chơi. (Ảnh minh họa)
Khi đó tôi không hiểu ý của cô ấy nên chỉ coi lời đó là lời của một cô gái không muốn lấy chồng, thích ở độc thân. Khi con trai tôi được 2 tuổi, bạn thân vẫn chưa yêu ai. Mọi người cuống quít giục cô ấy lấy chồng, mẹ cô ấy còn gọi điện nhỏ to nhờ tôi khuyên bảo. Nhưng mặc ai nói gì thì nói, cô ấy vẫn nhất quyết không yêu, không lấy ai.
Trong một lần gọi điện thấy bạn thân bị ốm, tôi đến thăm và phát hiện ra bí mật của cô ấy. Hóa ra bạn thân của tôi bị bệnh máu trắng. Cô ấy van xin tôi đừng nói cho bất kỳ ai biết, cô ấy không muốn mẹ phải lo lắng khổ sở. Vậy là chuyện cô ấy bị bệnh chỉ có vợ chồng tôi biết. Vì biết bạn không sống được lâu nữa, đi đâu tôi cũng kéo cô ấy đi cùng như đi ăn nhà hàng hoặc đi du lịch 2 – 3 ngày cùng vợ chồng tôi để cô ấy vui vẻ.
Thấy cô ấy ngày càng yếu, tôi đón cô ấy về ở cùng để tiện bề chăm nom. Vợ chồng tôi động viên bảo cô ấy đi viện điều trị hóa trị nhưng cô ấy không muốn. Bạn thân biết mình u ác tính, không thể sống lâu được. Cô ấy còn nói đùa: “Mình không thể mang cái đầu trọc lốc vào quan tài được, như thế thì sang thế giới bên kia, mình tìm thế nào được chồng”. Những lúc đó, tôi chỉ biết quay mặt đi mà rơi nước mắt.
Một hôm, chồng tôi cho con về quê, hai đứa ở nhà nằm xem một bộ phim tình cảm. Trong phim có rất nhiều cảnh nóng. Tuy nhiên, kết thúc phim thì lại là bi kịch, nữ chính vì mắc bệnh mà chết, bỏ lại nam chính bơ vơ. Xem xong, cô ấy nói “May mắn là mình chưa có người yêu, cũng chưa có chồng. Nếu không thì mình hại thêm một người buồn khi mình ra đi rồi”.
Sau đó cô ấy quay sang bảo tôi: “Hay là cho mình mượn chồng bạn một đêm được không?” (Ảnh minh họa)
Tôi bảo cô ấy khéo lo, 27 tuổi chưa có mảnh tình vắt vai mà cũng tự hào. Sao hồi trẻ không yêu đương ai đi để cho có trải nghiệm. Cô ấy cười nói: “Không yêu là không yêu, mình chỉ tiếc là đến chết vẫn còn là trinh nữ”. Sau đó cô ấy quay sang bảo tôi: “Hay là cho mình mượn chồng bạn một đêm được không?”
Khi đó tôi tưởng cô ấy đùa nên nói “Giờ gầy ốm thế này có chịu nổi nhiệt không? Chồng mình không phải dạng vừa đâu”. Cô ấy nói: “Được hết, miễn sao bạn cho mượn”. Thấy cô ấy nói rất nghiêm túc, tôi cũng giật mình. Chắc sắc mặt tôi rất khó coi nên cô ấy bật cười: “Trêu bạn thôi mà, chưa gì đã hốt hoảng”.
Dù cô ấy chữa ngượng như vậy, nhưng tôi cảm nhận được bạn thân thật sự muốn trải nghiệm chuyện ấy một lần trong đời. Chuyện này làm tôi rất băn khoăn suy nghĩ, một mặt tôi không muốn cho bạn mượn chồng. Đây là sự thật, tuy biết bạn thân không sống được bao lâu nữa, nhưng cứ nghĩ đến chuyện chồng đã từng làm chuyện ấy với bạn thì tôi không thể nào sống tiếp được với chồng. Một mặt, tôi cũng rất thương bạn, tôi có thể giúp đỡ, chăm sóc cô ấy tận tâm cho tới cuối đời và sau này vẫn sẽ đi lại thăm hỏi bố mẹ cô ấy.
Sau hôm đó, trong đầu tôi đặt ra hàng chục câu hỏi: Tôi có nên nói chuyện này với chồng không? Và nếu chồng đồng ý thì tôi có nên từ bi, nhắm mắt một lần? Còn nếu chồng không đồng ý, liệu tình cảm vợ chồng và tình bạn có bị ảnh hưởng nhiều? Hay nên thử cả chồng và bạn thân bằng cách giả vờ đi công tác hai ngày? Liệu rằng có phải bạn thân đang đùa tôi hay là ý của cô ấy thật sự như vậy? Tôi khó nghĩ quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên.