Hành trình chi tiết của người phụ nữ biến mình thành "nhân tình của chồng" để rồi nhận cái kết vượt mong đợi

Gem,
Chia sẻ

Không muốn chồng có tình nhân bên ngoài, tại sao không tự mình trở thành nhân tình của anh ấy?

Jo Piazza - nhà báo và cũng là tác giả có nhiều đầu sách bán chạy đã du lịch đến hơn 20 quốc gia trên khắp 5 châu để khám phá bí ẩn về những cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn. Kết quả "công trình nghiên cứu" này của bà đã được trình bày trong một cuốn sách lên kệ trong năm 2017 vừa rồi. Dưới đây là một trích đoạn ngắn trong cuốn sách và từng được đăng tải trên một tạp chí phụ nữ...

Phụ nữ Pháp luôn khiến tôi vừa thảng thốt, kính nể lại vừa tò mò muốn tìm hiểu...

Trước đây, khi mọi người còn mải thán phục phụ nữ Pháp cách giữ gìn vóc dáng để không trở nên "quá khổ" qua thời gian, tôi đã nhận thức sâu sắc tài năng "giữ chồng" của họ. Họ là tấm gương mà phụ nữ nhiều nơi trên thế giới cần soi vào, học tập. Một trong những lời khuyên vô giá mà tôi học được trong đời đến từ một nữ biên tập viên người Pháp làm cho tạp chí Vogue của đất nước này. Cô ấy sở hữu phong thái của một "bà đầm" chính hiệu và tôi may mắn được ngồi cạnh cô trong một show thời trang ở New York. Người phụ nữ đẹp ấy đã quay sang nhìn tôi - một phiên bản tôi đầu tóc bù xù, không trang điểm, người còn vương lại mùi rượu vang giá rẻ từ sáng sớm - và chốt hạ một câu: "Hãy luôn mang son đỏ bên mình và sẽ không ai đoán được cô vừa trải qua một cơn say sưa hay bê bối nhờ có nó!".

10 năm đã trôi qua kể từ thời điểm ấy, tôi tạo cho mình thói quen mang theo một thỏi Chanel đỏ mọi lúc mọi nơi và quả thật nó đã phát huy hết công dụng.

Khi tôi bước vào hành trình dài nhằm mục đích thu thập lời khuyên từ phụ nữ trên khắp thế giới về việc làm thế nào để có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, những quý cô Pháp duyên dáng, tinh tế đã đứng đầu danh sách của tôi. Lần tới, khi bạn có may mắn đặt chân đến Paris, hãy thử để ý cách mà những ông chồng Pháp nhìn vợ họ. Ngay cả sau nhiều năm kết hôn, đã có con, đã ngụp lặn kha khá với cơm áo gạo tiền, đã mất đi sự dẻo dai hay thon gọn trên các bộ phận cơ thể quan trọng, đã thử tán tỉnh những cô nàng khác, đã thất bại hoặc thành công,... thì đàn ông Pháp vẫn dành cho vợ ánh nhìn đam mê xen lẫn tò mò. Ấy là vì phụ nữ Pháp có khả năng khiến chồng như vậy!

Tôi đã có cơ hội chuyện trò cùng khoảng mười "bà đầm" Pháp ở Paris với quyết tâm tìm cho ra lý do tại sao. Và lời khuyên số một của họ đó là: Hãy hành xử giống như nhân tình của chồng!

Hành trình chi tiết của người phụ nữ biến mình thành nhân tình của chồng để rồi nhận cái kết vượt mong đợi - Ảnh 2.

Tôi cũng như bạn, thoạt nghe thì thấy thật khó hiểu, mơ hồ...

"Tôi chưa hiểu rõ lắm", tôi lặp đi lặp lại như một đứa trẻ lần đầu được nghe về một bí ẩn mang tầm cỡ vũ trụ. Một người phụ nữ Pháp sang trọng và tinh tế trong số đó bắt đầu nói chậm hơn, phát âm rõ hơn, và rót thêm cho tôi một ly vang đỏ.

"Mấu chốt ở đây là sự tự tin", cô ấy nói. "Cô càng yêu thương chính mình, chồng cô sẽ càng yêu cô. Chồng cô cần biết rằng cô cảm thấy ổn với làn da của cô, sau đó tự bản thân anh ấy cũng thấy thoải mái. Không nên suốt ngày kêu ca than thở kiểu như 'em mặc bộ này trông thật béo, mặt em có mụn, em đang già đi'. Bởi anh ấy sẽ tin vào những điều cô nói. Cô nên nói với anh ấy thật nhiều lần, và cũng là nói với chính mình, rằng cô cảm thấy bản thân trông thật xinh đẹp, thanh mảnh, trẻ trung và quyến rũ. Và đó là những gì anh ấy nghĩ về vợ mình sau đó".

Đến đây, tôi mới giật mình công nhận: Quả thực tôi đã than phiền với chồng không ít lần về những điểm khiếm khuyết trên cơ thể mình.

"Còn gì nữa không?", tôi tiếp tục tò mò.

Hành trình chi tiết của người phụ nữ biến mình thành nhân tình của chồng để rồi nhận cái kết vượt mong đợi - Ảnh 3.

"Hãy chấm dứt việc dùng nhà vệ sinh hay thay quần áo mà để cửa mở. Cô cần giữ cho cuộc hôn nhân của cả hai một chút bí ẩn thay vì... tồng tộc phơi bày mọi thứ cả xấu lẫn đẹp trước mắt anh ấy!".

"Hãy chọn để trở nên thú vị và hấp dẫn, bằng cách nói về những điều thú vị mỗi ngày. Tuyệt đối đừng bao giờ để chồng phải nghe những lời than phiền, nói xấu đồng nghiệp. Không nên chuyện cỏn con gì cũng kể với anh ấy. Và trên tất cả, đừng bao giờ khiến mình trở nên nhàm chán!"

"Khi hai vợ chồng ra ngoài ăn tối, hãy bỏ điện thoại xuống và đừng nói về những chuyện riêng trong nhà đã quá quen thuộc như việc giặt ủi hay... bồn cầu vệ sinh bị hỏng. Có cô nhân tình quyến rũ nào lại than thở với người đàn ông của mình chuyện bồn cầu nhà vệ sinh bị trục trặc?"

"Thỉnh thoảng, hãy thả dáng trong phòng ngủ của hai vợ chồng hay trong nhà với bộ đồ lót gợi cảm, thậm chí là một cơ thể trần truồng. Ra ngoài lịch sự, đoan trang thế nào thì kệ, nhưng ở riêng với chồng thì đừng lúc nào cũng kín như bưng hay ăn vận thùng thình..."

Tôi lại giật mình. Dường như họ biết tỏng tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền để rinh về những bộ đồ ngủ thùng thình, hình thù dễ thương...

Hành trình chi tiết của người phụ nữ biến mình thành nhân tình của chồng để rồi nhận cái kết vượt mong đợi - Ảnh 4.

Trở về Mỹ, tôi cố gắng áp dụng lời khuyên của những người bạn Pháp vào cuộc sống của mình: Tự tin, không phủ nhận bản thân, không than phiền, học cách nói chuyện tích cực và thú vị, bớt chăm chăm điện thoại mọi lúc, vất bớt những bộ đồ mặc nhà rộng thùng thình, thỉnh thoảng "khiến chồng nóng mắt" bằng dáng vẻ gợi cảm, chấm dứt việc mở toang cửa phòng tắm khi làm vệ sinh cá nhân trong đó.

"Em cảm thấy mình vừa béo lên vài cân", tôi chuẩn bị than thở sau một bữa tối đặc biệt giàu dinh dưỡng vào một buổi tối thứ Sáu bên chồng. Nhưng rồi, tôi sực nhớ lại những lời khuyên nọ. Tại sao tôi không thể khen ngon và hài lòng với điều đó? Tự bản thân tôi muốn ăn và ăn rất ngon kia mà.

"Chúng ta nên ăn thế này thường xuyên hơn. Rất ngon đúng không anh?", tôi nói.

"Tất nhiên rồi", chồng tôi nghiêng người và hôn lên môi tôi. Đó là một hành động rất nhỏ, một sự thay đổi cực nhỏ, nhưng tôi cảm thấy quá sức bất ngờ, cả về lời tôi nói cũng như phản ứng của chồng. Tôi đã có thể phàn nàn nhưng thay vào đó là bày tỏ niềm vui, trung thực với cảm xúc và mong muốn của mình.

Tối hôm đó, tôi cũng đã có lúc khó chịu bởi hành động của một đồng nghiệp. Nhưng tôi kìm lại được những câu càu nhàu chỉ trực bật ra với chồng. Tôi đã cố gắng để không chốc chốc lại sờ vào điện thoại trong suốt bữa ăn tối và chỉ cầm nó để kiểm tra email khi đã về nhà, chuẩn bị đi tắm. Kết quả là vợ chồng tôi đã có một buổi tối đáng nhớ, dễ chịu, bình yên.

Và mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra tốt đẹp...

Tôi đã cố gắng đếm để biết trong một ngày mình thường kêu ca, phàn nàn với chồng bao nhiêu lần. Và đến khoảng lần thứ... 25 trong một ngày thì tôi bị loạn. Con số này khiến tôi suy nghĩ nghiêm túc về cách tôi và "chúng ta" "yêu thương" chồng mình. Đôi khi ta cư xử với chồng - người bạn đồng hành đến cuối đời của mình còn tệ hơn với... kẻ thù. Với người ngoài, ta tự nhủ phải cố gắng nhẫn nhịn để "dĩ hòa vi quý". Trong khi đó mọi cảm xúc tiêu cực ta sẵn sàng đổ hết lên đầu người chồng đầu gối tay ấp mình yêu thương. Vậy công bằng ở đâu?

Tôi đã cố gắng cải thiện thói quen này. Tôi bắt đầu suy nghĩ kỹ trước khi nói. Mỗi lần sắp sửa xấu tính, tôi lập tức xua tan suy nghĩ đó bằng câu hỏi về ngày làm việc của chồng.

Hành trình chi tiết của người phụ nữ biến mình thành nhân tình của chồng để rồi nhận cái kết vượt mong đợi - Ảnh 5.

Tôi không biết chắc rằng những thay đổi nêu trên có khiến chồng tôi hạnh phúc hơn không. Nhưng sự khác biệt thấy rõ là nó khiến tôi hạnh phúc hơn. Mà tôi vui cũng có nghĩa năng lượng tích cực cũng ảnh hưởng lên anh ấy.

Một lần, tôi đã mạnh dạn thả dáng trong không gian riêng của hai vợ chồng mà không mặc gì. Trước đây tôi chưa từng làm thế bởi tôi chưa thể thấy mình được giải phóng hay thấy bản thân gợi cảm. Thực tế là tôi lúng túng và bối rối vì mọi thứ trên cơ thể được phơi bày. Lần này, tôi bật thêm một chút nhạc, nhảy một mình để cảm thấy quyến rũ hơn. Nhưng không may rằng chú chó khổng lồ tôi nuôi cũng thích thú, muốn nhảy theo, và kết quả là nó để lại hàng loạt vết xước trên đùi nữ chủ nhân của nó.

Và thế là chồng tôi tìm thấy tôi - vợ anh, trong bộ dạng một người phụ nữ dễ bị tổn thương và đã bị tổn thương. Anh quát chú chó, rằng thì là nó thật hư và nên được đem về nông thôn sống. Rồi anh quay sang mỉm cười, băng bó vết thương cho tôi. Trong thoáng chốc, tôi cảm nhận rất rõ cảm giác mình là cô "nhân tình" bé nhỏ, cần được chở che của chồng...

Theo Womenshealthmag

Chia sẻ