Hạnh phúc của một trinh nữ
Khi Ngọc tròn 13 tuổi, mẹ Ngọc nói : “Con yêu, mẹ muốn cho con một lời khuyên đúng đắn. Con phải là một trinh nữ trong đêm tân hôn”.
Thuở hoa niên, Ngọc ý thức cao về việc gìn giữ thứ ngàn vàng. Đối với cô, tình dục trước hôn nhân về cơ bản là điều gì đó hơi nông nổi. Nó là cách gọi khác của ham muốn chiếm hữu.
Khi Ngọc gặp người bạn trai đầu tiên, người mà sau này trở thành chồng cô, cô đã rất vui khi phát hiện ra rằng anh ấy xuất thân từ gia đình cơ bản giống mình. Họ kết hôn khi đã đủ trưởng thành. Chồng Ngọc là một nhà văn chuyên viết về du lịch. Anh thường xuyên đi công tác, có đợt anh vắng nhà cả tháng trời.
Ngọc đã tin rằng hầu hết các ông chồng đỏm dáng đều không chung thủy với vợ, đặc biệt là trong các chuyến công tác. Nhìn vào chồng mình, Ngọc cảm thấy rất hài lòng vì anh không phải kiểu người như vậy.
Ngọc rất ngưỡng mộ chồng. Trong mắt cô, anh là người đàn ông thông minh nhất mà cô từng gặp. Mỗi khi hoàn thành chuyến công tác, anh lại chăm chỉ làm việc ở nhà. Ngọc mong chờ từng bữa ăn cùng anh, từng cuộc trò chuyện với anh. Chồng là tất cả đối với Ngọc.
Vì thế, Ngọc rất sốc khi phát hiện anh đang yêu người khác. Anh gọi cho Ngọc từ một kỳ nghỉ trượt tuyết ở nước ngoài. Ban đầu, Ngọc cảm thấy rất hạnh phúc vì được anh quan tâm, hỏi han, nhưng sau đó, anh nói: “Em cảm thấy thế nào nếu anh... ngủ với Emma? Đừng lo lắng gì cả, cô ấy sống ở tận London cơ mà. Không ai biết chuyện này đâu em ạ, nhưng anh muốn thành thật với em”.
Ngọc lấy hết can đảm để trả lời: “Chỉ một lần, một lần thôi”. Lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, Ngọc hiểu rằng mình đã mất anh. Ngay cả khi anh trở về bên cô, tâm trí anh đã không còn ở đây nữa. Họ gần như không nói với nhau câu nào.
Ngọc cảm thấy lạnh lẽo, mệt mỏi và đau khổ đến nỗi mong ước duy nhất của cô là cuộn tròn trong một quả bóng để... chết. Khi anh biết điều tội tệ đang xảy ra với Ngọc, anh đột nhiên nhận tội. Anh nắm tay Ngọc và nói: “Đi với anh”.
Lúc này trời tối đen như mực. Ngọc để anh dẫn dắt mà không hề phản kháng. Anh đưa cô đến một không gian mới lạ, và ở đó, anh đã... yêu cô lại từ đầu. Nhưng với Ngọc, mọi thứ dường như trống rỗng, vô nghĩa. Cô nghĩ, ly hôn là lựa chọn tốt nhất.
Ba năm sau, Ngọc tái hôn với một người đàn ông khác. Cô đánh giá cao việc mình vẫn tìm thấy tình yêu sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên. Chỉ khi đánh mất nó, Ngọc mới hiểu tình yêu chân thành đáng quý đến nhường nào.
Ngọc và người chồng hiện tại luôn tôn trọng và giữ gìn sự chung thủy. Họ tìm thấy nhiều điểm chung ở nhau: Thích xem phim, thích hát karaoke tại nhà, anh thậm chí còn biết chơi vài nhạc cụ. Lúc này, Ngọc càng thấm thía lời khuyên của mẹ năm xưa. Giữ mình và chung thủy là 2 điều cơ bản giúp cô có được hạnh phúc viên mãn.