Hạnh phúc chộp giật

Theo Dantri,
Chia sẻ

Ả đứng như trời trồng giữa ngã ba đường, nơi chỉ mấy bước chân nữa thôi là đến nhà anh, cái ngôi nhà mà ả luôn nghĩ trong đầu rằng mình sẽ trở thành bà hoàng ở đó.

Ả đã cướp anh từ đứa bạn thân thiết nhất của mình hồi còn đi học. Ả tâm đắc nhất câu “muốn hạnh phúc phải biết dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác” và cứ thế ả lao vào. Ả muốn có chỗ dung thân, muốn cuộc sống xa hoa của anh. Tình cảm bạn bè bấy lâu vỡ như mảnh gương nhưng ả xem đó là trò chơi một mất một còn.
 
Anh chẳng mấy chốc cũng đến với ả vì không thể cưỡng lại được dáng vẻ mảnh mai, ngây ngô, trẻ thơ pha lẫn chút khêu gợi của ả. Cả hai xô vào nhau như cá hòa vào nước. Ả lâng lâng trong hạnh phúc, cùng anh rong chơi khắp nơi, khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền. Ả lột xác. Chiều lòng anh, ả sẵn sàng xin nghỉ việc, để bất cứ lúc nào anh muốn, ả cũng có thể bên anh, trong quán bar, trong vũ trường, kè kè như con búp bê xinh đẹp.
 

Lần đầu có thai, ả ríu rít thông báo cho anh mừng, nhưng chỉ nhận được ở anh bản mặt méo mó: “Anh chưa sẵn sàng, mình còn trẻ”. Ả lại nghe anh tỷ tê ngọt nhạt: “Bác sỹ làm một lúc là xong thôi, không sao đâu”. Ả nghe lời.

Lần hai ả báo tin có thai, anh quát vào mặt ả: “Sao không uống thuốc! Có mỗi cái việc đó cũng không làm được”. Ả bị thất sủng. Anh bảo “cô tự giải quyết đi”.

Rồi anh biến mất. Ả đến nhà anh, bấm nát chuông nhưng không ai ra mở cửa. Ả hỏi thăm hàng xóm, người ta chỉ lắc đầu nói anh đã chuyển đi. Ả nghe loáng thoáng người ta chĩa vào mặt mình: “Lại một cô nữa đến tìm kìa”...

Ả ngồi sụp xuống, hai tay bó gối, khuôn mặt khác hẳn với cái vẻ tơn hớn ngày thường. Ả dựa vào tường ngửa mặt lên trời mà nghĩ, trên đời có phải cứ muốn là được đâu, không có gì dễ dàng cả. Ả tưởng mình sẽ hạnh phúc và may mắn, giờ mới nhận ra rằng, hạnh phúc của ả chỉ là thứ hạnh phúc chộp giật mà thôi.

Chia sẻ