Hàng xóm vay tiền rồi đột ngột chuyển nhà mất tích, nửa năm sau tôi nhận được 1 email với nội dung không ngờ tới
Thì ra, 6 tháng đó đã trôi qua với người hàng xóm thật kinh khủng.
Một ngày nọ, Trương Cường dè dặt hỏi vay tôi 1000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng) vì có việc gấp cần tiền. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy bình thường anh ấy đối xử với tôi cũng như mọi người rất tốt nên nhanh chóng đồng ý. Trương Cường cảm ơn rối rít và hứa sẽ trả lại trong vòng 1 tháng. Tôi cũng nhất trí với thời hạn này và đoán chắc anh ấy gặp khó khăn gì đó, nếu không thì với tính cách của mình, anh ấy cũng không phải nhờ đến tôi.
Một tháng trôi qua nhanh chóng. Trong thời gian này, tôi cũng suy nghĩ đến khó khăn của Trương Cương và cố gắng hỏi thăm nhưng anh ấy lại cố tình tránh mặt khiến tôi khá băn khoăn.
Hết 1 tháng, Trương Cường không những không trả được tiền mà còn đột ngột chuyển đi. Khi tôi gõ cửa nhà anh ấy thì không ai trả lời, gọi điện thoại không được, tôi ngơ ngác và thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những người hàng xóm trong tòa nhà cũng bối rối, không biết tại sao.
Lo lắng cho người hàng xóm thân thiết, tôi gọi điện đến công ty của Trương Cường để tìm hiểu. Các đồng nghiệp của anh ấy cho biết Trương Cường đã nghỉ việc cả tuần nay, công ty cũng đang tìm kiếm nhưng không liên lạc được.
Chuyện này làm tôi trăn trở suốt một thời gian dài. Những lúc ngồi ở hành lang vào ban đêm như thói quen, tôi lại nhớ đến Trương Cường và sợ anh ấy gặp điều gì bất trắc. Mọi người xung quanh khi biết chuyện lại cho rằng tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề, có khi Trương Cường đang bùng nợ mà thôi.
Thời gian trôi đi, khoảng nửa năm sau tôi bất ngờ nhận được email của Trương Cường. Email chỉ có vài câu ngắn gọn: “Lý Vân, thật xin lỗi vì đã biến mất mà không nói gì. Thực ra lúc đó tôi gặp phải chút phiền toái, không muốn làm liên lụy đến anh nên mới ra đi âm thầm. Hiện tại tình hình đã khá hơn, tôi muốn xin lỗi anh, mong anh thông cảm”.
Tôi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhõm, ít nhất thì Trương Cường vẫn còn sống. Tôi trả lời email ngay lập tức, bày tỏ mối quan ngại của mình và cho biết mình vẫn sẵn sàng giúp đỡ nếu anh ấy cần.
Vài ngày sau, Trương Cường trả lời tôi: “Lý Vân, cảm ơn anh đã quan tâm. Khi đó tôi bị lừa và mắc nợ bọn cho vay nặng lãi, bị truy lùng nên phải vội vã chạy trốn. Nửa năm qua, tôi vừa chạy trốn khắp nơi vừa làm đủ thứ việc nên đã trả hết nợ. Thực sự xin lỗi vì khiến anh lo lắng bấy lâu nay. Về số tiền còn nợ anh, tôi xin khất đến khi tình hình ổn định. Thật may mắn khi có một người bạn tốt như anh!”.
Tôi tạm an tâm hơn về Trương Cường và trả lời anh ấy rằng trước mắt không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, khi nào có thì trả cũng được.
Vài ngày sau, tôi gọi điện cho Trương Cường mời đến nhà ăn tối và anh ấy vui vẻ đồng ý. Đúng hẹn, Trương Cường có mặt ở nhà tôi. Dù có vẻ sụt cân một chút nhưng trông anh tràn đầy sinh lực và niềm vui. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, không khí ấm áp như thời gian trước đây.
Trương Cường kể cho tôi nghe chi tiết về 6 tháng vừa qua của mình. Hóa ra anh ta đã mất hết tiền và rơi vào cảnh tuyệt vọng, phải bôn ba khắp nơi. Hiện tại anh đang bắt đầu lại từ đầu bằng công việc phụ bếp ở một nhà hàng, dù vất vả nhưng yên thân. Trương Cường còn thành thật rằng không ngờ tôi vẫn đối tốt với anh ta như vậy.
Sau cuộc gặp, mối quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt đẹp dù không còn là hàng xóm của nhau. Trương Cường cũng dành dụm được từ đồng lương ít ỏi để trả nợ dù tôi không hề thúc giục, anh rối rít xin lỗi vì đã lỡ hẹn.
Sự việc này đã củng cố thêm cho tôi bài học về sự trân trọng những người bạn xung quanh. Cuộc sống vốn không hề dễ dàng và tất cả chúng ta đều cần ai đó giúp đỡ trong lúc khó khăn. Đó chính là lúc cho thấy ý nghĩa thực sự của tình bạn cũng như mối quan hệ trong cuộc sống.
(Nguồn: Baidu)