Hàng xóm mỉa mai cô dâu "chửa ễnh bụng" trước cưới, song ngay lập tức phải cứng họng vì lời đáp của mẹ chồng
Mai đang cúi mặt ngượng ngùng vì những lời bàn tán của mấy bác hàng xóm, nhưng cục diện thay đổi ngay sau khi mẹ chồng cô xuất hiện.
Mai yêu Tú gần được gần 2 năm nhưng cô chưa về nhà anh lần nào, mặc dù Tú đã nhiều lần ngỏ lời dẫn cô về ra mắt. Nguyên nhân cũng là do từ Hà Nội về nhà anh cách nhau cả trăm cây số. Hơn nữa, Mai từng nghe bạn của Tú kể rằng mẹ anh rất ghê, ai làm con dâu bà thì sẽ bị "nắn" cho đến nơi đến chốn, nên cô e ngại.
Thế nhưng, cuối cùng cô vẫn phải về diện kiến bà. Mai và Tú đã "vượt rào". Cái thai đến giờ cũng hơn 2 tháng.
Hôm về nhà Tú, Mai khép nép từng chút một. Mẹ Tú thì lạnh lùng. Nghe tiếng con dâu tương lai chào mà bà chỉ "ừ" một tiếng rồi đi vào. Gương mặt không nở ra một nụ cười của bà khiến Mai càng lúng túng và sợ sệt. Cô đúng là đã bị mẹ chồng "bắt vía".
Bữa ăn buổi ra mắt hôm đó, mẹ Tú nấu nhiều món ngon lắm. Mai ăn cái gì cũng vừa miệng nhưng cô không dám ăn nhiều. Cuối bữa, Mai nhanh nhẹn nhận rửa bát nhưng mẹ Tú cũng... không mượn. Bà nói Mai lên nhà là cô răm rắp nghe theo.
Mai nhớ nhất câu nói của mẹ Tú lúc cô chào để ra về. Bà bảo: "Mày hiền quá thế không được cháu ạ. Sau này về còn phải quản chồng. Phụ nữ không được nhu nhược, sểnh ra cái là con khác nó cướp ngay".
Thấy mẹ chồng tương lai nói thế, Mai cũng chẳng biết bà ghét hay thích mình. Nhưng cũng từ hôm đó, bà hay gửi thức ăn lên thành phố cho Mai tẩm bổ.
Vì Mai có bầu nên chuyện cưới xin cũng được gia đình 2 bên bàn bạc và lên kế hoạch tổ chức nhanh chóng. Hôm về nhà Mai nói chuyện người lớn, mẹ Tú có dặn cô: "Từ nay có việc gì nặng, con cứ bảo thằng Tú nó làm. Bầu to rồi hạn chế đi lại, mời bạn bè thì gọi điện thôi cũng được. Phụ nữ mang bầu mấy tháng đầu là phải giữ gìn, kiêng khem lắm đó".
Mai nghe vậy cũng cảm thấy ấm lòng. Cô bắt đầu quý mẹ chồng của mình hơn. Và thấy bà không quá dữ dằn như lời đồn.
Cơ địa của Mai nhanh béo, bầu được mấy tuần mà đã lộ rõ bụng. Hôm cưới, dù đã chọn chiếc váy có thể che được phần bụng nhô to nhưng người ngoài nhìn cái là biết cô đang mang bầu.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến lúc tiệc tàn. Mai nhanh chóng thay đồ rồi ra phụ mọi người thu dọn. Nhưng khi cô vừa bước xuống bếp, thì đã nghe trọn vẹn câu chuyện của họ hàng và những người hàng xóm nhiều chuyện của nhà Tú. Nhân vật chính mà họ đang lấy ra bàn tán chính là Mai.
Một bác vừa thoăn thoắt lau bát vừa nói: "Bọn trẻ bây giờ hay thật. Chưa cưới xin gì đã chửa ễnh ra. Cái Mai chắc cũng phải mang bầu đến 5-6 tháng rồi. Bụng to lồ lộ. Bảo yêu được gần 2 năm, nhưng không biết có tin được không".
Một cô ngồi gần đó cũng thêm vào: "Ôi dào, giờ ăn cơm trước kẻng là mốt. Chứ có như chúng mình ngày xưa. Có chửa trước là bị cạo đầu bôi vôi... Chúng nó giờ sống thoáng, chuyện đấy nó còn nói tự nhiên chứ mình xưa làm gì dám nhắc đến".
Mai đứng ngoài nghe hết mà ngượng chín mặt. Cô đang định bước lên nhà thì giật thót mình vì mẹ chồng đứng ngay sau. Bà không nói không rằng, kéo tay Mai vào trong bếp - nơi đám người buôn chuyện kia đang tụ họp.
Thấy hai mẹ con Mai xuất hiện, họ có phần giật mình, không nói xấu nữa. Nhưng mẹ chồng Mai không buông tha, bà nói thẳng: "Ôi, tôi ước con dâu tôi có bầu từ lâu rồi, để sớm được bế cháu mà giờ mới được đây, chứ dài ngày như con mấy bà rồi lại đợi mỏi cổ".
Mấy bà hàng xóm nghe câu đó thì im tịt, chẳng ai dám cất lời phản bác. Mẹ chồng Mai cười tươi dắt tay con dâu lên nhà, còn cố tình nói to: "Con lên đây với mẹ. Việc này mẹ đã nhờ các cô các chú, con không cần động tay. Cháu trai của mẹ là quan trọng nhất. Dăm ba cái lời bàn tán không cần để ý con ạ".
Mai nghe thấy thế mà ấm lòng. Cô biết mình đã chọn đúng chồng và mẹ chồng. Mẹ Tú dù bề ngoài không được thân thiện, nhưng bên trong bà tốt với con dâu. Như vậy là đủ rồi. Mai chỉ cần cố gắng đừng làm phật lòng bà là được.