Mẹ chồng đuổi con dâu đón nhân tình của con trai về nhà, 2 năm sau bà gào khóc vì nhận quả báo ê chề
"Chị đi đi, gia đình này không có thứ con dâu như chị. Thằng Duy con tôi cũng không có người vợ như thế" - Thương có chết cũng không thể quên nỗi ô nhục và sự đau đớn khi mẹ chồng phũ phàng đuổi ra khỏi nhà.
Khi biết chồng phản bội, có nhân tình bên ngoài, thử hỏi trên thế gian này có người vợ nào bình tĩnh, không cay cú, không muốn xông vào cho cả chồng và cô ả kia một trận?
Ấy vậy mà Thương (28 tuổi) chẳng những phải chấp nhận sự thật đó mà còn phải cay đắng thu dọn quần áo về nhà mẹ đẻ, nhường hạnh phúc gia đình cho nhân tình của chồng.
Nguyên văn lời tâm sự của Thương:
Mình buồn lắm các chị em ạ. Ai cũng bảo mình lận đận tình duyên. Mà cũng đúng thật. Ngày còn đi học cũng có vài ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu.
Ra trường được hơn 1 năm, mình có yêu 1 anh ở Hà Nội. Nhưng hôm về ra mắt, cả nhà anh ấy phản đối. Họ không muốn con trai lấy vợ xa, cuối cùng anh ấy cũng nói lời chia tay. Mình không trách nhưng buồn rất nhiều.
2 năm sau đó, mình yêu Duy - chồng của mình bây giờ. Từ lúc yêu đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn có 5 tháng. Nguyên do cũng tại mình lỡ mang bầu. Hôm đó, 2 đứa đi sinh nhật bạn và uống say. Không làm chủ được suy nghĩ, chúng mình lao vào nhau như con thiêu thân để thỏa mãn dục vọng. Cuối cùng, lúc mình phát hiện ra thì đã mang thai gần 2 tháng.
Anh dẫn mình về ra mắt. Mẹ anh phản đối kịch liệt vì không muốn con trai lấy vợ xa. Câu chuyện lặp lại hệt như mối tình trước đó của mình. Nhưng lần này mình có bầu nên cuối cùng nhà trai vẫn phải nhượng bộ.
Về làm vợ Duy, mình không được lòng mẹ chồng. Dù mình đã cố gắng thay đổi rất nhiều để vừa lòng mẹ anh, nhưng bà vẫn coi thường và khinh rẻ mình. Mẹ chồng thường bới việc cho mình làm. Đôi khi bà vẫn mang chuyện mình có bầu trước cưới để móc mỉa, khiến mình tổn thương và suy nghĩ nhiều đêm liền.
6 tháng sau đó mình sinh con, là con gái. Mẹ chồng càng coi thường mình ra mặt. Bởi bà thích có cháu trai để nối dõi tông đường.
Đẻ con chưa được một tuần, mình đã phải làm hết việc nhà. Từ cơm nước, quét dọn, đến việc tự tay giặt quần áo cho cả gia đình (gồm 6 người). Chồng mình khi ấy lại hay đi công tác, một mình mình chăm con. Nhiều đêm phải thức trắng vì con sốt quấy khóc. Mẹ chồng chẳng buồn mảy may quan tâm. Có lẽ điều đó khiến mình ám ảnh. Thành thử 4 - 5 năm sau đó mình vẫn chưa mang thai được tập 2.
Mẹ chồng vốn đã ghét mình lại càng ghét hơn. Bà bắt đầu đi rêu rao rằng mình là "hoa độc'', chỉ biết ăn cho béo người chứ không biết đẻ. Những câu nói xấu của mẹ chồng đến tai mình nhiều đến nỗi tâm hồn mình chai đá, mình còn chẳng cảm thấy buồn nữa.
Nhưng cú sốc lớn nhất đối với mình đó là Duy ngoại tình. Tận đến khi anh ta mang cô ả đó về nhà thì mình mới biết. Khi ấy người phụ nữ đó đã mang thai được 5 tháng rồi.
Mẹ chồng mình thì biết lâu rồi. Bà bảo rằng biết cô bồ của Duy mang bầu từ lúc cái thai mới được 2 - 3 tháng, nhưng phải chắc chắn đó là con trai, bà mới đồng ý cho anh dẫn về.
Mình như rơi xuống vực. Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau còn coi mình như vô hình. Mình lôi Duy ra cửa để nói chuyện, nhưng anh giật tay lại và nói rằng mình phải chấp nhận điều đó.
Lúc ấy mình khóc nức nở, đưa mắt sang cầu cứu mẹ chồng. Không ngờ bà phán thế này: "Không sinh được con thì cho nó ra ngoài kiếm, có gì mà sồn sồn lên? Mà từ ngày cô về đây, tôi chưa 1 lần coi cô là con dâu.
Có thứ vợ nào suốt ngày ở nhà ăn bám của nhà chồng nhưng lại không biết đẻ. Thứ con dâu nào lười biếng, mẹ chồng sai gì thì cãi nhem nhẻm, rồi đi nói xấu mẹ chồng không? Chị đi đi, gia đình này không có thứ con dâu như chị. Thằng Duy con tôi cũng không có người vợ như thế".
Những lời mẹ chồng nói về mình đều là bịa đặt. Mình biết bà muốn đuổi mình đi nên đang cố tình vu oan cho mình.
Không chịu được nhục và tủi hổ nữa, mình chạy lên phòng. Mọi người có biết không, quần áo của mình đã được nhét hết vào vali để sẵn trước cửa rồi. Con gái mình thì ngồi giường khóc òa lên: ''Con sợ lắm, bà vào lấy hết đồ của mẹ đi rồi''.
Hai mẹ con ôm nhau khóc. Mình không thương mình, nhưng xót con vô cùng. Và tối hôm đó, mình xách vali ra đường tự bắt xe về nhà mẹ đẻ.
Chuyện đó cũng xảy ra được 2 năm rồi. Con mình giờ đã vào lớp 1. May mắn, nó chóng quên đi buổi tối hôm đó. Nhưng có điều lạ là tuyệt nhiên nó không hỏi về bố hoặc bà nội. Còn mình thì vết thương chưa thể lành, hàng tối nó vẫn khiến mình nhức nhối đến mất ngủ.
Hôm trước, một người bạn của mình qua chơi. Cô ấy kể: ''Mày biết tin gì chưa. Nhà ông Duy chồng cũ mày phá sản, giờ thê thảm lắm. Nghe đâu, cô vợ mới làm ăn thua lỗ, mang cả sổ đỏ của nhà chồng đi cắm, rồi trốn mất luôn. Vẫn còn 1 cục nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, ông Duy phải chạy vạy khắp nơi để trả, không thì xã hội đen vào quấy phá. Hôm trước dày mặt nhắn tin vay tao, nhưng tao không cho vay, nghĩ gì...
Còn bà mẹ chồng mới là đen đủi nhất. Bị cảm, giờ liệt nửa người, miệng méo xệch đi. Vẫn nằm viện hơn tháng nay nhưng chẳng có con nào đến chăm sóc. Trước hôm đứa con dâu bỏ đi, nó có đến thăm. Nhưng bà ta khóc bù lu bù loa lên, kể xấu nó bạc tình, mất dạy... Nó tức quá đẩy ngã chổng vó ra giường bệnh. Cô này cũng không vừa đâu, quát lại rằng: Tôi cũng chịu hết nổi rồi''...
Mình nghe xong chỉ biết vậy thôi. Lâu nay mình không liên hệ với họ. Duy chưa bao giờ gửi 1 đồng nuôi con gái anh. Mình không ác mồm nhưng cũng không nghĩ quả báo lại đến sớm thế.
Về phần mình, mình vẫn chưa yêu thêm ai. Tình duyên lận đận khiến mình quá ám ảnh rồi. Thứ quan tâm duy nhất của mình bây giờ là con gái. Mình muốn bù đắp cho con thôi.
Câu chuyện gia đình của Thương nhanh chóng nhận được sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là hội chị em. Mọi người chỉ dành cho cô lời khuyên rằng, hãy mau ổn định tâm lý, quên đi chuyện cũ để tìm hạnh phúc mới cho mình. Nhà chồng cũ của Thương đã nhận về kết cục xứng đáng rồi, cô không cần suy nghĩ nhiều về họ nữa. Cái Thương cần hướng đến là tương lai của mình. Hãy mạnh dạn yêu thêm 1 lần nữa, đừng khóa chặt trái tim. Bởi cô xứng đáng có hạnh phúc!