Hài như vợ chồng "nhà võ vẽ"
Đấy, đánh nhau như cơm nữa đấy nhưng đố nhà nào vui hơn vợ chồng nhà đó. Đánh nhau xong lại “anh anh - em em”, ôm ấp vỗ về như yêu lắm, như xa nhau cả năm không gặp ấy.
Vợ chồng nhà Hùng - Hân là một cặp đôi nổi đình đám và đặc sắc vào bậc nhất ở khu phố họ ở. Bà con trong khu phố mỗi khi nhắc đến nhà ấy thì chẳng mấy ai gọi chính xác tên thật của họ. Ai cũng quen mồm gọi là “vợ chồng nhà võ vẽ”, văn hoa hơn và không ngại “méo mồm” thì gọi là “vợ chồng nhà karatedo - taekwondo”. Lí do thì đơn giản thôi, đó là nhà ấy Hân thì theo học karatedo còn Hùng thì theo đuổi taekwondo.
Nói về quá trình nên duyên của Hùng và Hân thì cũng là cả một truyền kì. Tương truyền rằng họ quen nhau từ hồi học phổ thông, lúc đó chàng là học viên của lớp taekwondo còn nàng thì là học viên của lớp karatedo, 2 lớp ngay sát sạt bên cạnh nhau trong cùng một trung tâm dạy võ.
Con gái đã thích võ thì mấy ai hiền lành dịu dàng, Hùng cũng chẳng phải hạng "cục đất", "hạt cơm" gì cho cam, chính vì thế từ lúc quen nhau đến lúc thân nhau thì 2 người đã trải qua vô số lần đấu võ mồm lẫn động chân động tay, trong đó đấu võ mồm thì ít mà đấu võ “xịn” thì nhiều. Thì cứ câu qua câu lại, không ai chịu ai là lại rủ nhau ra tỉ thí phân cao thấp thôi mà!
Mà lạ là, Hân thân nữ nhi nhưng cũng cân tài ngang sức với Hùng nên tỉ số thắng thua giữa 2 người vẫn mãi không nghiêng hẳn về bên nào. Có lẽ đó cũng là cái duyên nợ khiến họ mãi chẳng thể dứt nhau ra được. Và từ những kỉ niệm sặc mùi mồ hôi, đầy những vết thâm tím và tràn trề cảm xúc thắng - thua trong tranh đấu đó, họ thân nhau, và khi nào đại học thì chính thức thành một cặp đôi yêu đương nồng nhiệt.
Yêu nhau, họ vẫn không nguôi niềm đam mê dành cho võ thuật, vẫn đi tập đều đặn và thi lên đai như thường. Sự ganh đua giành ngôi trên giữa 2 người cũng vẫn diễn ra quyết liệt. Đến khi ra trường, ngày ngày đóng bộ đi làm công sở, thanh lịch nhã nhặn như ai nhưng họ vẫn không từ bỏ võ. Có lẽ đó là sở thích và niềm đam mê mất rồi.
Nhà đó đánh nhau thành quen, hỗn chiến thành nghiền, đến lúc không có lại thèm, đi với người khác không được… đánh nhau lại nhớ! (Ảnh minh họa).
Phải chi Hân yếu hơn thì Hùng thì đã đi một nhẽ, vì lúc đó Hùng sẽ chẳng nỡ ra tay đâu nhưng ai bảo Hân giỏi ngang cơ Hùng, đã thắng cơ số trận lại chẳng thèm nương tay với Hùng cơ, còn tuyên bố hùng hồn anh mà nhường là không tôn trọng cô. Thành ra Hùng chẳng còn cơ hội thể hiện sự thương hoa tiếc ngọc của mình nữa. Và mối quan hệ của họ bên cạnh những ngọt ngào, lãng mạn như bao cặp đôi khác thì cũng không thiếu những vết thâm tím và đau nhức mình mẩy mà thủ phạm gây ra chính là người yêu mình. Ngày tháng cứ trôi qua như thế, cho đến một ngày họ dẫn nhau vào lễ đường, chính thức nên duyên vợ chồng.
Biết tin 2 người cưới nhau, bạn Hân thì khuyên: “Mày đâm đầu vào cái thằng vũ phu ấy có ngày chết lúc nào không biết!”. Bạn Hùng thì can: “Mày lấy con ghê gớm, bạo lực ấy có ngày trót tà lưa em nào thì bị có ‘cắt’ như chơi!”. Rồi ai cũng bảo, vợ chồng nhà đó chắc chẳng bền được. Vì đàn ông thì chưa bàn nhưng với phụ nữ, quy tắc chung là phải dịu dàng, hiền dịu, ngọt ngào cơ mà. Hân cứ thế thì rồi cũng bị cắm sừng, Hùng rồi sẽ chạy theo các em õng ẹo lả lướt cho mà xem!
Ấy thế nhưng đã gần chục năm nay mà họ có rạn nứt gì đâu, có thấy cô nàng õng ẹo nào dụ mất Hùng khỏi tay Hân đâu! Trong khi đó, đều đều gần chục năm nay, nhà đấy vẫn cứ vài ngày lại choảng nhau một trận ra trò đấy chứ.
Chắc do đánh nhau từ bé, Hùng và Hân coi chuyện "mày mày, tao tao" hay cầm chổi phang nhau là chuyện quá bình thường như cơm ăn, nước uống. Hàng xóm thường xuyên nghe thấy những tiếng “choang”, “xoảng” của đồ đạc rơi và những tiếng hò hét bên nhà Hân vọng ra. Lúc ấy là mọi người biết vợ chồng nhà đó đang... tỉ thí.
Rồi thi thoảng cả phu khố lại được chứng kiến một trận rượt đuổi ngoạn mục của căp đôi huyền thoại đó. Có khi thì Hân cầm gậy, có lần thì Hùng cầm cây lau nhà, có bữa thì 2 người tay không đuổi nhau chạy khắp khu khố mấy vòng liền.
Đuổi chán chê lại dừng lại ở sân bóng để phân tài cao thấp, bao nhiêu tinh túy võ thuật có được đều đem ra thi triển cho bằng hết khiến xóm giềng chứng kiến mà kinh hoàng bạt vía, lũ choai choai, trẻ con trong xóm thì đều đứng cổ vũ nhiệt liệt. Tỉ thí xong bất kể thắng thua, 2 người ấy thì lại ôm eo khoác vai nhau, cười tươi hết cỡ đi về, trên đường về thể nào cũng ghé làm cốc bia cho mát ruột!
Đấy, đánh nhau như cơm nữa đấy nhưng đố nhà nào vui hơn nhà đó, đánh nhau xong lại “anh anh - em em”, ôm ấp vỗ về như yêu lắm, như xa nhau cả năm không gặp ấy, và rồi lại dắt nhau đi chơi bời như hồi còn chưa cưới.
Con trai lên 5 tuổi thì nhà đó lại nổ ra một cuộc chiến mấy ngày mấy đêm để quyết định xem con sẽ theo học môn võ nào. Ai cũng muốn theo học môn võ của mình, cương quyết không nhượng bộ, cuối cùng phải dùng đến nắm đấm để phân định. Hai người làm một trận long trời lở đất - một trận quyết liệt nhất từ trước tới giờ, cuối cùng, Hân là người chiến thắng sau rất nhiều nỗ lực và cũng mang về thương tích đầy mình. Hân cười sảng khoái vang vọng, cả khu đều nghe thấy. Quả này từ nay cô có thêm anh bạn đồng môn rồi!
Vợ chồng nhà đó khiến ai nhìn vào cũng hồi hộp, không biết bao giờ lại ầm ĩ lên! Nhưng ầm ĩ thì ẫm ĩ đấy rồi lại xẹp ngay như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dường như những trận phang nhau đấy chả ảnh hưởng tí nào đến tình cảm đôi bên cả, tình yêu của họ vẫn bền chặt, nồng thắm lắm. Đánh nhau suốt ngày mà vẫn yêu nhau nồng nàn được, rất xứng đáng được ghi vào những câu chuyện lạ đời nhất quả đất!
Phải chăng đó cũng là một cách thể hiện tình yêu - tuy rằng thật quá sức khác biệt. Nhà đó đánh nhau thành quen, hỗn chiến thành nghiền, đến lúc không có lại thèm, đi với người khác không được… đánh nhau lại nhớ! Có lẽ vì thế mà họ mãi chẳng chán nhau!