Hai mẹ con gặp tai nạn giữa trời mưa, chồng không hỏi han còn trách vợ, bố chồng liền quát: "Làm cháu ngã còn khóc ăn vạ"

Thanh Uyên,

Tôi tức đến nghẹn cổ, bỏ vào phòng ngồi một mình. Một lúc sau, bố chồng đập cửa bảo...

Hôm ấy trời mưa rất to, đúng lúc tôi phải đưa con đi học. Tôi mặc áo mưa, chở con phía sau, đi khá chậm vì đường trơn. Đến một đoạn cua, bánh xe bất ngờ trượt, hai mẹ con ngã xuống đường. May mắn là tôi chỉ bị xước tay chân, quần áo ướt sũng, còn con cũng chỉ hơi xây xát và hoảng sợ chứ không bị thương nặng.

Tôi dựng xe lên, kiểm tra con trước rồi mới đưa cháu đến trường. Cả người lúc ấy vừa lạnh vừa run, tay chân đau rát vì những vết xước. Tôi cứ nghĩ về nhà, ít nhất chồng nhìn thấy vợ như vậy sẽ hỏi han vài câu hoặc giúp tôi xử lý vết thương.

Nhưng vừa kể chuyện, chồng tôi đã cau có trách tôi cẩu thả, ẩu đoảng, đi đường không chú ý nên mới để con bị ngã. Tôi cố giải thích rằng trời mưa, đường trơn, tai nạn xảy ra ngoài ý muốn nhưng anh càng nói nhiều hơn. Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi bật khóc. Tôi không khóc vì mấy vết xước, cũng chẳng phải vì tiếc chiếc xe bị đổ. Tôi khóc vì lúc mình vừa trải qua một chuyện đáng sợ, người đầu tiên tôi mong được an ủi lại là người khiến tôi cảm thấy mình có lỗi.

Ảnh minh họa

Chuyện chưa dừng ở đó. Bố chồng biết chuyện, chẳng những không hỏi tôi có đau ở đâu không mà còn mắng tôi làm cháu ngã. Thấy tôi khóc, ông còn nói tôi làm sai rồi lại khóc ăn vạ, khiến cả nhà rối lên.

Tôi tức đến nghẹn cổ, bỏ vào phòng ngồi một mình. Một lúc sau, bố chồng đập cửa bảo rằng đến giờ nấu cơm trưa, tôi không ăn cũng phải nấu cho cả nhà. Tôi nghe mà tủi thân vô cùng. Người tôi ướt lạnh, tay chân trầy xước, đầu óc vẫn còn ám ảnh cú ngã, vậy mà trong mắt mọi người, việc nấu cơm mặc định tôi phải làm.

Tôi không muốn nấu nữa, định lấy đồ rồi đi ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng vừa bước xuống nhà, bố chồng đã nói thẳng rằng nếu tôi đi thì đi luôn, ông cấm quay về, quay về là ông đuổi bỏ.

Tôi đứng chết lặng trước cửa. Chồng tôi ở đó nhưng không nói gì.

Hôm ấy, tôi thực sự nghĩ đến chuyện ly hôn. Tôi không sợ bắt đầu lại, cũng không sợ người ngoài bàn tán. Điều khiến tôi không thể quyết ngay là đứa con. Tôi thương con, không muốn cháu lớn lên trong cảnh bố mẹ lạnh nhạt, càng không muốn cháu phải lựa chọn sống với ai.

Nhưng tôi cũng tự hỏi, nếu một người phụ nữ gặp chuyện ngoài ý muốn mà về nhà vẫn phải chịu trách móc, bị coi thường và đến cả quyền được khóc cũng bị cho là ăn vạ, thì cuộc hôn nhân ấy có nên tiếp tục?

Chia sẻ