Hai mẹ con ăn mì xong, ông chủ lắc đầu: "Người mẹ này, e là đến viện dưỡng lão cũng không vào nổi"

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Một ngày nào đó, khi bạn già đi, thứ khiến bạn an lòng không phải là những gì đã cho đi, mà là thấy con mình có thể sống tốt và sống có nghĩa tình.

Giáo dục con tốt, chính là sự nghiệp cả đời quan trọng nhất của một người làm cha mẹ.

01. Cha mẹ nuông chiều quá mức, chỉ khiến con cái trở nên vô ơn

Ông chủ Diên mở một quán mì nhỏ trong con hẻm ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Vào khoảng 2 giờ chiều hôm đó, quán khá vắng khách, có hai mẹ con bán đồ chơi vỉa hè ghé vào. Cô bé khoảng hơn 10 tuổi, mặc váy của một thương hiệu nổi tiếng. Người mẹ thì mặc chiếc áo thun và quần jean đã bạc màu.

Hai mẹ con ăn mì xong, ông chủ lắc đầu:

Ảnh minh hoạ

"Má ơi, gọi món lẹ lên, con muốn ăn mì bò, nhớ thêm trứng ốp la nha!". Vừa bước vào quán, cô bé đã đá ghế rồi lớn tiếng gọi món. Người mẹ lau mồ hôi, nhẹ nhàng dỗ con: "Sắp có rồi, đợi một chút nha".

Sau khi thanh toán, người mẹ đi vào nhà vệ sinh. Khi tô mì bò được đem lên, cô bé không đợi mẹ mà ăn hết luôn phần thịt bò, thậm chí cả phần trong tô của mẹ cũng không chừa. Mẹ trở ra, thấy tô mì không còn miếng thịt nào, không nói một lời.

Ngược lại, cô bé còn gọi phục vụ lại, hỏi: "Cô ơi, sao tô mẹ con không có thịt vậy? Cô quên bỏ à?". Phục vụ định giải thích, nhưng ông chủ ngăn lại, rồi mang thêm một phần thịt bò ra.

Không có gì ngạc nhiên khi phần thịt đó cũng bị cô bé ăn sạch.

Sau bữa ăn, hai mẹ con rời khỏi quán, người mẹ vừa đi vừa nhỏ nhẹ dặn dò chuyện sinh hoạt, còn cô bé thì gắt gỏng đòi mua giày mới.

Ông chủ kể, người mẹ họ Trương, chồng mất sớm, một mình đưa con từ quê lên Thâm Quyến mưu sinh. Ban ngày bày đồ chơi bán vỉa hè, tối lại chạy giao hàng. Cô làm tất cả chỉ mong con có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng sự nuông chiều không đổi lại được lòng biết ơn, mà chỉ làm con ngày càng ích kỷ và đòi hỏi hơn.

Ngày nắng như đổ lửa, cô ngồi ngoài đường bán hàng, còn con thì trốn sau lưng chơi điện thoại.

Tuần trước, con gái đòi mua đồ chơi phiên bản giới hạn, không được là nằm lăn ra sàn trung tâm thương mại la hét, đập luôn cả tủ kính trưng bày. Cuối cùng, người mẹ phải vét sạch ví mới giải quyết xong chuyện.

Mồ hôi dưới nắng và cảnh hỗn loạn trong siêu thị đan xen trong ký ức ông chủ thành một tiếng thở dài: "Nếu đứa trẻ cứ như vậy mãi, người mẹ này e rằng về già đến viện dưỡng lão cũng không vào nổi...".

02. Cha mẹ không "nhẫn tâm" đúng lúc, thì giáo dục cũng bằng không

Làm cha mẹ, có thể chấp nhận hy sinh không mong báo đáp, nhưng không thể bỏ trống việc giáo dục. Nếu không, hậu quả tương lai sẽ chính mình gánh chịu.

Một vị giáo sư nổi tiếng từng nói: "Giáo dục con phải bắt đầu từ sớm, nếu không, sau này xã hội sẽ thay bạn dạy dỗ nó". Có dạy, có quản, có phạt – mới là tình yêu chân chính.

Người xưa nói: "Thương con mà không dạy, chẳng khác nào khi nó đói lại cho nó ăn thuốc độc, tưởng là thương mà hóa ra là hại". Cha mẹ không thể phó mặc, đặc biệt là trong những năm tháng vàng của sự hình thành nhân cách. Nếu lỡ bỏ lỡ, sẽ không bao giờ có lại cơ hội sửa sai.

Một nền giáo dục tốt luôn phải có:

1. Có quản – lập quy tắc, dạy con biết giới hạn

Phải có quy định rõ ràng về việc gì được làm, việc gì không. Có thể cùng con bàn bạc để tạo cảm giác chủ động. Khi con hiểu được quy tắc, chúng sẽ học được sự tự giác và trưởng thành trong giới hạn an toàn.

2. Có dạy – dùng thân giáo thay vì sáo rỗng

Một con cua mẹ bảo con đi thẳng, nhưng chính mình lại bò ngang. Trẻ con học bằng cách quan sát, không phải bằng lời nói. Muốn con đọc sách – cha mẹ hãy bớt chơi điện thoại, cùng con đọc sách. Muốn con trung thực – cha mẹ hãy kể cho con nghe những lần mình từng sai nhưng biết sửa.

Con sẽ không nghe bạn nói gì, mà sẽ nhìn bạn sống ra sao.

3. Có phạt – để con học cách chịu trách nhiệm

Không ai trưởng thành mà không từng mắc lỗi. Cha mẹ không nên thay con chịu mọi hậu quả, mà hãy hướng dẫn con nhận lỗi và sửa sai.

Phạt không phải là đánh đập, mà là thiết lập hậu quả để trẻ hiểu: hành vi sai cần chịu trách nhiệm. Phạt đúng lúc – là lời nhắc nhớ đầy yêu thương: con cần tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Tóm lại, thương con không phải là cho con mọi thứ, mà là dạy con biết sống tử tế, tự lập, biết yêu thương và biết ơn. Một ngày nào đó, khi bạn già đi, thứ khiến bạn an lòng không phải là những gì đã cho đi, mà là thấy con mình có thể sống tốt và sống có nghĩa tình.

Cha mẹ càng nghiêm khắc đúng lúc, con cái càng có tương lai rộng mở.

Dạy con đúng cách hôm nay, chính là đang gieo mầm cho ngày mai.

Chia sẻ