Hai lần sang ngang
Đúng lúc cuộc đời dường như không còn chỗ cho chị nữa thì anh xuất hiện. Dù chị đã từ chối sự giúp đỡ nhưng ngày nghỉ nào anh cũng tới với mẹ con chị...
Ngoài song cửa, trăng thu thượng tuần bàng bạc hắt vào khiến khuôn mặt người đàn ông mà chị yêu thương chỉ hiện rõ những phần nổi bật như sống mũi to thẳng, cái gờ môi cong cong. Bao lần chị đã vuốt vuốt nhẹ lên cái sống mũi đó, đã hôn nhẹ nhàng mơn man lên chiếc gờ môi đầy quyến rũ đó...
Đêm chia tay, chị và anh đã hứa với nhau nhiều điều nhưng sâu nặng nhất vẫn là sẽ cùng nhau chung sống. Song, cuộc sống đâu có chiều lòng người. Tốt nghiệp phổ thông, chị đi học cao đẳng rồi được một người họ hàng xin giúp việc làm ở huyện. Mặc dù vài tháng, anh cố gắng ghé thăm, chị vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm nhưng cha mẹ thì không vậy. “Con gái có thì. Mày làm sao mà chờ cho đến khi nó lập được nghiệp...”.
Họ đã bắt tay ngay với người họ hàng kia để quyết định gả chị cho con một người có địa vị, tiền của. Dù có đau khổ vì không lấy được người mình yêu nhưng chị cũng cảm thấy hãnh diện khi đám cưới của mình to nhất xóm với 9 tráp ăn hỏi cùng vài chiếc ô tô con đón dâu. Hơn thế, bố mẹ chồng còn cho vợ chồng chị căn nhà hai tầng ngay phố thị.
Hôm đám cưới, anh cũng về. Anh vẫn cười cười như bao lần thăm chị. Món quà anh tặng chỉ đơn giản là một chiếc đèn ngủ đầu giường nhưng khiến cho sau này, mỗi khi buồn bã, giấc ngủ không thể đến, chị lại như được tiếp thêm sức lực để sống.
Khi chị có mang đứa con đầu lòng, gia đình nhà chồng không bao cấp nữa thì cuộc sống bắt đầu rẽ sang ngả khác. Chồng chị suốt ngày tụ tập chơi bời nên bị cơ quan cho thôi việc. Chẳng những không giúp gì vợ con, anh ta còn tìm cách lấy tiền của chị đi cờ bạc.
Một hôm khi đi làm về, chị thấy đồ đạc của 2 mẹ con bị vứt ra khỏi nhà vì căn nhà đã bị chồng chị cắm sổ đỏ gán nợ. Phải bế con về nhà mẹ đẻ, chị không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Đúng lúc cuộc đời dường như không còn chỗ cho chị nữa thì anh xuất hiện. Dù chị đã từ chối sự giúp đỡ nhưng ngày nghỉ nào anh cũng tới với mẹ con chị và lần nào cũng vậy, bé Hạnh đều nhận được một món quà nho nhỏ của anh. Lâu dần, bé Hạnh xem anh như một người cha nên có tuần không thấy anh đến là bé nhắc. Chị cũng dần quen với sự xuất hiện của anh, còn gia đình chị, nhất là mẹ, sau phút ngượng ngùng đã coi anh như người nhà, cố tình vun vén cho 2 người.
Thế rồi vụ tai nạn xe xảy ra, anh bị gãy chân. Chị lên thành phố chăm sóc anh và tình yêu năm xưa của họ lại được thắp sáng. Anh phải đi nạng gần nửa năm nhưng điều đó không ngăn được họ tổ chức đám cưới. Lần lên xe hoa này chẳng có chiếc ô tô nào đưa dâu cũng không có một đoàn tráp quà nào hộ tống nhưng chị thấy mình tràn ngập niềm vui. Đây mới chính là hạnh phúc thật sự mà chị mong đợi.