Hà Nội: “Người rừng” sông Tô Lịch buồn tủi vì bạn tri kỷ qua đời

,
Chia sẻ

Gặp được tri kỷ sau mấy chục năm, tưởng ông Tuất - người rừng sông Tô Lịch sẽ tìm thấy niềm vui, niềm an ủi và cùng dìu nhau sống đến cuối đời, thế nhưng ông Quang Anh đã ra đi mãi mãi bỏ lại “người rừng” một mình…

Những ngày cuối tháng 8 khi cái nắng của miền Bắc bớt gắt, chúng tôi tới thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An (Ba Vì - Hà Nội). Nhân vật đầu tiên chúng tôi muốn gặp nhất chính là ông Tuất - người được mệnh danh là "người rừng" sông Tô Lịch và ông Quang Anh (người đàn ông năm 2013 xôn xao dư luận với việc 1 nhóm tình nguyện cho rằng ông bị vợ và con bỏ đói trong căn phòng bẩn thỉu).

Hà Nội: “Người rừng” sông Tô Lịch buồn tủi vì bạn tri kỷ qua đời 1
Túp lều rách nát của "người rừng" Trương Ngọc Tuất tại sông Tô Lịch hồi cuối năm 2013.

Cuối năm 2013, "người rừng" sông Tô Lịch Trương Ngọc Tuất được các cấp chính quyền đưa lên Trung tâm sau bao năm lang thang và sống tạm bợ, bẩn thỉu, chật chội trong căn lều rách nát cạnh sông Tô Lịch. Trước khi dựng túp lều sống qua ngày tại đây, ông Tuất đã có nhiều năm sống lang thang khắp chốn Hà Thành, lúc thì dưới chân cầu thang khu tập thể cũ, thời gian khác lại sống ở Vỉa hè.

Khi đó ông Tuất đã từng chia sẻ: "Tôi sống ở đây đã trải qua 3 cái Tết, đến cái Tết năm 2014 nữa là được 4 cái Tết. Thi thoảng con gái qua thăm, cho ít tiền và ít đồ ăn".

Còn trường hợp của ông Quang Anh, trước khi lên Trung tâm bảo trợ xã hội, tuy có nhà cửa đàng hoàng, nhưng ông bị bại liệt nên ông không thể tự mình di chuyển. Ông được vợ và con gái chuyển lên 1 căn phòng ở tâng 2 khá chật chội, bẩn thỉu. Trong thời gian cuối năm 2013, một nhóm tình nguyện được cho là "thổi phồng" sự thật khi miêu tả ông Quang Anh bị bỏ đói, không ai chăm sóc. Vợ ông đã lên tiếng trước các phương tiện truyền thông, cho biết bà và con gái vẫn chăm sóc ông, nhưng do điều kiện gia đình nên chưa được chu đáo.

Hai mảnh đời, hai số phận khác nhau đã được đưa lên Trung tâm bảo trợ xã hội. Hai ông bất ngờ và hạnh phúc nhận ra người kia chính là đồng nghiệp cũ từng công tác tại nhà máy gạch Nam Thắng  (Vĩnh Tuy- Hà Nội) 32 năm trước. Mấy chục năm trôi qua đến cuối đời họ lại gặp được nhau hệt như việc ông trời mang lại hai số phận chút may mắn.

Hà Nội: “Người rừng” sông Tô Lịch buồn tủi vì bạn tri kỷ qua đời 2
Bức ảnh hiếm hoi mà chúng tôi ghi lại được khi ông Quang Anh còn sống bên "người rừng" Trương Ngọc Tuất.

Vào tháng 3/2014, chúng tôi lên thăm ông Tuất và ông Quang Anh chúng tôi vô cùng vui mừng vì hai người già cả nương tựa vào nhau, trò chuyện và tự chăm sóc nhau bỏ lại những bất hạnh quãng thời gian vừa qua.

Hà Nội: “Người rừng” sông Tô Lịch buồn tủi vì bạn tri kỷ qua đời 3
"Người rừng" kể chuyện về ông Quang Anh không ngớt (ảnh chụp tháng 3/2014).

Lúc đó, "người rừng" sông Tô Lịch Trương Ngọc Tuất từng chia sẻ: "Gặp lại ông Quang Anh hệt như đó là niềm vui lớn nhất của tôi mà đến cả chục năm nay tôi không tìm thấy. Ông Quang Anh không đi lại được nên hàng ngày tôi giúp ông ấy việc ăn uống, vệ sinh và mọi sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt ông ấy ở cùng tôi có thời gian trò chuyện cho vơi đi buồn tủi của cuộc đời".

Thế nhưng cuộc đời lại một lần nữa bất công với cả ông Tuất và ông Quang Anh khi cách đây hơn 1 tháng ông Quang Anh đã vĩnh viễn bỏ lại ông Tuất một mình.
Vừa gặp lại chúng tôi, ông Tuất nghẹn ngào: "Khổ lắm chú ơi, ông ấy bệnh ngày càng nặng và sức yếu nên đã bỏ lại tôi cách đây hơn 1 tháng rồi. Giờ tôi phải chuyển qua phòng khác sống, không có ông ấy tôi thấy mình chẳng còn biết tìm niềm vui vào đâu nữa".

Hà Nội: “Người rừng” sông Tô Lịch buồn tủi vì bạn tri kỷ qua đời 4
"Người rừng" buồn tủi khi tri kỷ của mình đã ra đi mãi mãi...

"Ông ấy tắt thở lúc nào tôi cũng chẳng biết, khi đó tôi đang đi ra ngoài ao nhặt rác, lúc về đã thấy ông ấy nằm đó. Ngay sau khi ông ấy mất tôi không khóc nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, ôm ông ấy một hồi rồi để các nhân viên đưa ông ấy xuống nhà xác...", ông Tuất rớm nước mắt nói.

Hà Nội: “Người rừng” sông Tô Lịch buồn tủi vì bạn tri kỷ qua đời 5
Ông Quang Anh mất đi, ông Tuất ít cười hơn, thi thoảng lại giật mình thon thót vì quá nhớ tri kỷ. Ước mơ của ông Tuất là được 1 lần về Hà Nội thắp cho ông Quang Anh nén hương.

Từ khi ông Quang Anh mất đi, ông Tuất chỉ biết bầu bạn với cái điếu cày, với việc lầm lũi 1 mình nhặt rác khu ao cá của Trung tâm rồi lang thang khắp các phòng thăm các bạn già. Chia tay "người rừng", chúng tôi biết việc mất đi người bạn tri kỷ duy nhất đời mình ở tuổi già hệt như một vết dao cứa mạnh vào ruột gan ông...

Lê Bảo
Chia sẻ