Gửi vợ đại gia kim cương: "Nỗi đau của tôi tái phát khi 'soi' qua câu chuyện của chị"
Nỗi đau tưởng như đã lắng dịu trong tôi bỗng dưng lại tái phát khi tôi nhìn thấy những bức hình thân mật ấy - dù đại gia kim cương không phải là chồng mình.
Người ta gọi chị là vợ đại gia kim cương nhưng dù sao tôi chỉ gọi chị là chị Vân Anh thôi, vợ ai thì cũng là phụ nữ và có một cái tên.
Tôi vốn chẳng liên quan nhưng khi trông thấy những bức hình chồng chị đang bế bổng người khác, nắm tay, ôm hôn… thì như có một luồng điện chạy xuyên trái tim tôi, lại tê buốt. Tôi tưởng nó đã bị đóng băng từ lâu rồi, nhưng chẳng phải thể, dường như nó vẫn nhức nhối còn đó bởi 5 năm trước tôi “trong vai” chị bây giờ…
Người ta cứ nói: "Không yêu nữa thì thôi. Hết duyên là hết tình. Việc gì phải nặng nợ". Nói thì rất dễ nhưng phải ở trong hoàn cảnh đó mới thấu hiểu được cái cảm giác chua xót, đớn đau, cùng quẫn... đến thế nào. Hơn 10 năm yêu và chung sống chẳng dễ dàng quên, đâu thể nói gạt là gạt. Cái ngày tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình, sau một thời gian chới với, khóc lóc vật vã, tôi tha thứ cho anh. Thế nhưng được tha thứ một lần, chồng tôi lại khiến tôi phải tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác. Và rồi đến lúc tha thứ cũng chẳng nghĩa lý gì với anh nữa. Anh mặc nhiên để tôi biết anh có mối quan hệ bất chính với người phụ nữ khác còn tôi phải âm thầm chấp nhận như thể tôi đáng bị thế! Hằng đêm, tôi phải gạt đi những giọt nước mắt, nén tiếng thở dài, muốn khóc, muốn kêu gào khi biết rõ mười mươi lý do chồng đi qua đêm không về.
Thế rồi, chồng tôi với nhân tình, qua facebook họ công khai giăng đầy hình ảnh yêu thương như thể họ là một gia đình hạnh phúc. Còn mẹ con tôi lẻ bóng bế bồng nhau đi khám bệnh như thể tôi là mẹ đơn thân…
Nỗi đau của tôi càng như bị xát muối khi những bức ảnh tình tứ của nhân tình và chồng mình cứ hữu ý mà ngập tràn trên facebook của chồng rồi đập vào mắt tôi. Cô người tình bé bỏng của chồng tôi liên tục đăng tải những hình ảnh hạnh phúc của cô ta và chồng tôi lên mạng xã hội. Nụ cười kia, nụ hôn ấy, cái nắm tay nồng nàn ấy như được show ra là để cho tôi. Cô ta dường như muốn “trêu” tôi, muốn cướp đoạt chút ràng buộc mong manh còn lại của tôi vào mối quan hệ với chồng. Tôi luôn thấy cái thái độ đắc thắng “Chị đã thua rồi!” của cô ta, nụ cười ấy là thông điệp rõ nhất cô ta nhắn gửi. Con tôi khóc hết nước mắt để đòi bố nhưng chồng tôi lại đang bận rộn với cuộc yêu mới đến mức chẳng thể ngó ngàng lại chút quá khứ. Mà thực ra chẳng phải là quá khứ, cách đây chưa lâu chúng tôi vẫn là hiện tại của nhau.
Tôi thấy nỗi đau của chị Vân Anh trong chính nỗi đau của mình...
Cái cay đắng của phụ nữ có lẽ không phải là sự thất bại mà là thất bại như thế nào. Không phải vô cớ mà người ta lại đăng kí kết hôn mà gọi nhau là vợ chồng. Những đứa con là sợi dậy để níu những tâm hồn có khi lạc lối lại quay về. Cũng chẳng phải vì thế mà người ta mới cần ra tòa để ly hôn khi không thể cứu vãn đó sao? Không giống những đôi yêu nhau chỉ một lời nói hoặc thậm chí chẳng cần nói gì là có thể chia tay…
“Trai thương vợ mới. Gái nhớ chồng xưa”, ai đó nói câu này mà sao khiến tôi thấy cay đắng. Chồng tôi không phải hạnh phúc mà là… quá hạnh phúc. Một thân hình mới lạ, những lời nói ngọt ngào từ cô ta mà chồng tôi quên cả những thuở cơ hàn vợ chồng đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng thời sinh viên mà hạnh phúc ngất trời. Tôi đã nuốt trọn nỗi đau vào trong khi nhìn thấy những tấm hình đó, là những bức ảnh bán thân, chồng tôi hôn vào má cô ta, còn cô ta nháy mắt. Tôi hiểu đó là cái nháy mắt dành cho tôi: “Chị đã thua rồi”.
Sau này mỗi lần thấy những bức hình cập nhật chuyện yêu đương của họ, check-in ở đâu đó chỉ là bàn tay nắm, cái khoác eo hoặc những “tút” facebook ngập tràn hạnh phúc thì đó lại thêm một lần nữa như vết dao cứa thêm vào tim tôi. Trước đây tôi vốn là kẻ bị thương, thì giờ đây như bị trọng thương. Tôi nhìn con mà nước mắt ướt đầm 2 gối. Tôi tìm đến nơi chồng tôi và cô nhân tình hú hí. Tôi cũng đánh ghen, kéo tóc, giật váy như bất kỳ người đàn bà nào khác. Chồng tôi bênh vực, vỗ về nhân tình ngay trước mặt vợ và tặng cho tôi một cái bạt tai khi cô nhân tình thút thít không thôi. Anh ta bảo tôi hãy về nhà kí vào đơn đi. Cả đứa con nhỏ đang khóc ròng kia anh ta cũng quát về theo mẹ. Tôi ôm mặt cay đắng, 10 năm yêu và chung sống đã được đánh đổi bằng nhân tình 6 tháng.
Tôi biết trái tim ai đó có thể thay đổi nhưng khi trên danh nghĩa anh vẫn là chồng hãy đừng coi kẻ khác là vợ mình. Phụ nữ nào cũng có thể yếu lòng, có thể bị dỗ dụ nhưng nếu lén lút yêu vụng trộm khi danh chưa chính, ngôn chưa thuận thì trái tim tôi đã có thể… nhân từ hơn.
Tôi đã định buông bỏ nếu họ cứ hạnh phúc sau lưng tôi, nếu cô ta không nháy mắt bảo với tôi “Chị đã thua rồi”, nếu chồng tôi không lên mặt bênh nhân tình như thể cô ta mới là vợ, còn tôi là kẻ ngoài lề. Tôi nghĩ lại và tôi quyết định sẽ chiến đấu. Họ cướp được chồng tôi nhưng sẽ chẳng có được người đàn ông tự do vẹn toàn. Dù cho trái tim tôi vẫn… hóa đá.
Và cho đến hôm nay khi tôi nhìn thấy những bức hình đại gia kim cương bế bổng người khác khi đang có vợ, tôi cũng đọc được “tút” họ hạnh phúc check-in ở nơi nào đó... thì trái tim băng giá của tôi lại thêm lần nữa nhức nhối... dù đại gia kim cương không phải là chồng mình.