Gửi con cho hàng xóm để đi cắt tóc, chuyện xảy ra sau đó khiến tôi ám ảnh cả đời
Đó đúng nghĩa là ngày đen tối nhất cuộc đời tôi.
Tôi lấy chồng cách đây 5 năm. Để có được đứa con này, tôi đã chịu không ít thiệt thòi, rơi biết bao giọt nước mắt. Người ta lấy nhau về thì có con, còn tôi mãi chẳng cấn bầu khiến mẹ chồng đứng ngồi không yên. Không có con, mẹ chồng đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu tôi, cho rằng tôi vô phúc nên mới chậm trễ chuyện này. Vì lẽ đó mà suốt mấy năm qua, tôi nếm không ít cay đắng ở nhà chồng.
Mãi mới có con nên sau khi tôi mang thai, tôi phải dừng hết mọi công việc, tập trung dưỡng thai và chăm sóc, nuôi dạy con sao cho tốt. Chồng tôi đi làm một tháng cũng kiếm ra không ít tiền, vậy nên tôi nghỉ việc, chuyện đó cũng chẳng phải điều gì lớn lao. Đúng, lúc đầu tôi đã nghĩ vậy đấy. Lúc nghỉ việc thật rồi mới cảm thấy tiếc nuối.
Ở nhà làm nội trợ, tôi dần quên mất con người trước kia của mình. Ngày ấy tôi ăn mặc sành điệu, lạc quan yêu đời. Vậy mà sinh xong, tôi nhìn vào gương mà chảy nước mắt. Bụng thì to một rổ, đã thế mặt mũi lại xấu xí khiến tôi cũng chẳng nhận ra mình.
Ai nghe xong cũng bảo tôi bị điên, con còn nhỏ thì đi làm thế nào được. (Ảnh minh họa)
Nhưng đó chưa phải tất cả. Sinh con được 6 tháng, tôi nói với nhà chồng sẽ đi làm. Ai nghe xong cũng bảo tôi bị điên, con còn nhỏ thì đi làm thế nào được. Chồng tôi cũng có để vợ thiếu thốn đâu mà tôi phải chày mặt đi làm khi mới sinh con như thế.
Rồi chuyện này nhùng nhằng mãi, cho tới nay, con tôi được gần 3 tuổi tôi mới được chồng và nhà chồng đồng ý cho đi làm. Vì lâu rồi không quay lại công việc nên tôi háo hức lắm. Hôm ấy cả nhà đi vắng, tôi cũng muốn tranh thủ tân trang lại nhan sắc nên gửi con cho bà hàng xóm để mình đi làm tóc. Nghĩ bụng chỉ làm 3 tiếng đồng hồ là xong, bà hàng xóm cho con ngủ dậy thì cũng đã 2 tiếng rồi, chơi với cháu 1 tiếng nữa là ổn.
Tôi đã ung dung đi mà không biết ở nhà sắp xảy ra chuyện. Khi vừa bôi được lượt thuốc thứ 2, chồng tôi đã gọi đến. Nghĩ không có chuyện gì quan trọng nên tôi không nghe. Sau đó chồng tôi nhắn tin: "Về nhà ngay, con mất tích rồi". Đọc xong, tôi mất hết hồn vía, để nguyên bộ tóc còn bôi thuốc về tìm con.
Đối với tôi, đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời. (Ảnh minh họa)
Vừa về tới nhà, tôi đã bị mẹ chồng mắng xối xả vào mặt. Rồi bà khóc than và đòi tôi phải mang cháu về cho mình. Lúc đó tôi cũng không biết phải làm thế nào. Mẹ chồng thì liên tục la mắng, xỉ vả còn chồng tôi chạy khắp nơi tìm con.
Cho tới chiều hôm ấy, em họ tôi tình cờ đọc được mẩu thông tin trên facebook, điện cho tôi tới đồn công an phường xem có phải con mình không? Chúng tôi tới nơi nhận ngay ra con đang ngồi ăn bánh uống sữa ở đó.
Thì ra bà hàng xóm đưa cả con tôi đi chợ nhưng vì không quen trông trẻ nên đã không chú ý khiến cháu bị lạc. Khi nhớ ra, bà hàng xóm cũng cuống quít đi tìm, chỉ kịp điện cho chồng tôi thông báo sự việc. May mắn, con tôi được một người tốt bụng dẫn đến công an phường để chờ tìm người nhà.
Đối với tôi, đó là ngày tồi tệ nhất cuộc đời. Chuyện tưởng vậy là xong, không ngờ vì lý do này mà tôi bị chồng, mẹ chồng cấm không cho đi làm nữa. Tôi không biết nên thuyết phục họ thế nào. Phải nói sao để tôi được đi làm đây mọi người?