“Gỡ hết ảnh gia đình mình đi, kẻo em gái cùng cha khác mẹ của con trông thấy lại buồn!”
Tôi đã quên chuyện bố có con riêng nhưng chính ông lại nhắc điều ấy khiến tôi thất vọng vô cùng.
Lần cuối cùng tôi thấy mẹ giận dữ mất kiểm soát là cách đây 19 năm. Hồi đó tôi mới 8 tuổi nhưng vẫn còn nhớ rất rõ cảnh mẹ ném hết quần áo của bố ra đường, rồi đập phá đồ đạc đến nỗi bị mảnh thủy tinh văng ra cứa khắp tay chân. Đó là lúc mẹ phát hiện ra bố có “phòng nhì” bên ngoài, còn tôi thì biết mình có thêm một đứa em cùng cha khác mẹ.
Sau lần bố mẹ xô xát cãi vã thì tôi được ông bà nội đón sang ở tạm. Nửa tháng sau quay về thấy bàn ghế đã được thay mới, quần áo bố lại được xếp ngay ngắn trong tủ, bữa cơm nhà 3 người bình thường như không có gì xảy ra. Bố mẹ vẫn ở chung phòng với nhau và họ không ly hôn như hàng xóm nói.
Gần 20 năm trôi qua tôi không thấy bố mẹ mâu thuẫn thêm lần nào nữa. Mẹ tôi ít nói hơn hẳn, còn bố thì trầm ngâm nhiều hơn. Lúc rảnh mẹ tôi hay đi bộ hoặc đạp xe ở cái hồ gần nhà. Thi thoảng bà rủ tôi đi mua sắm, cà phê. Còn bố tôi thì mua cả núi sách về đọc. Tôi chưa từng biết mặt con riêng của bố, cũng không có nhu cầu quan tâm đến người phụ nữ chen chân vào gia đình mình.
Tôi rất sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ cảnh bố mẹ ly tán nên bao nhiêu năm qua chẳng dám hỏi họ câu nào. Tôi rất muốn biết bố mẹ còn yêu thương nhau không, còn coi nhau là vợ chồng đúng nghĩa không hay chỉ là bình phong che mắt thiên hạ. Nhưng tôi sợ mình làm sai, sợ ném đá vào mặt hồ đang yên ả. Nếu có là giả tạo thì để nguyên như vậy cũng chẳng sao. Vì gia đình đủ đầy vẫn mang lại cảm giác an tâm hơn là một mái ấm đổ vỡ.
Tôi luôn tin tưởng vào câu “Thời gian sẽ hàn gắn tất cả”. Nhưng cuối cùng sau gần 20 năm, vết sẹo ám ảnh bố ngoại tình trong quá khứ vẫn không thể lành lại được. Đã vậy người xé vết sẹo ấy ra lại chính là bố nữa.
Chuyện là hôm qua cuối tuần rảnh rỗi nên tôi đi uống cà phê với mấy đứa em họ. Còn mùng là còn Tết, cả đám chụp ảnh đầy cả điện thoại xong rủ nhau cùng đăng lên mạng. Tết rồi tôi mải chơi nên cũng chưa có bức ảnh nào ra hồn, có mỗi cái hình chụp vội với bố mẹ bên cây hoa đào nhà bà nội sáng mùng 1 là đẹp nhất.
Thế là tôi tranh thủ ngồi lọc ít ảnh gia đình người thân Tết năm nay. Có ảnh chụp cùng bố mẹ, ông bà, bạn trai và họ hàng thân thiết. Chọn nửa tiếng đồng hồ mới được 5 tấm nhìn ổn áp. Tôi nhờ các em nghĩ hộ mấy câu thơ hài hài rồi đăng luôn.
Đăng xong tôi chạy về nhà ăn cơm tối với bố mẹ. Vừa vào nhà thì bố gọi lại nói chuyện, tưởng có gì vui nhưng ông lại bắt tôi làm một việc cực kỳ vô lý.
- Con gỡ hết ảnh gia đình mình đi, kẻo em gái cùng cha khác mẹ của con trông thấy lại buồn.
Nghe như sét đánh ngang tai luôn ấy mọi người ạ! Tôi đã tạm quên đi chuyện cũ từ gần 2 thập kỷ trước rồi mà không ngờ bố lại tự khui ra. Ông nhắc đến đứa con kia như kiểu thân thiết với tôi lắm. Hóa ra bao lâu nay ông vẫn âm thầm giữ liên lạc với “phòng nhì” sao?
Tôi bức xúc hỏi ngay lý do vì sao bố bắt tôi làm thế. Lúc ấy mẹ tôi đi đâu đó không ở nhà nên bố không ngại tiết lộ cho tôi biết rằng đứa con ngoài giá thú của ông đã lớn. Nó đã bắt đầu hỏi han về "chị ruột cùng cha khác mẹ", biết săm soi các thành viên trong gia đình tôi. Và tệ hơn nữa là bố cho nó xem trang cá nhân của tôi. Vậy là bao lâu nay đứa em xa lạ ấy đã theo dõi cuộc sống của tôi trong âm thầm!
19 năm trước bố từng nói lý do ngoại tình là vì muốn tôi có thêm em cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng mẹ tôi sau lần lên bàn đẻ suýt chết thì không muốn chửa nữa. Tôi hiểu và tôn trọng quyết định của mẹ, riêng bố thì không chấp nhận điều đó. Ông lấy tôi ra làm bình phong, chỉ trích vợ làm cái cớ để đi tìm niềm vui mới bên ngoài. Đen cho bố là người phụ nữ kia cũng sinh ra con gái. Kết cục ông phải còng lưng ra làm việc để kiếm tiền nuôi cả 2 đứa con. Chẳng có cái gì được như ước nguyện, âu cũng là cái giá bố phải trả cho sai trái của mình.
Vừa không muốn ly hôn lại vừa muốn có trách nhiệm với cô vợ không hôn thú nên bố tôi thản nhiên sống cảnh “chia đôi tâm hồn”. Mẹ tôi biết thừa chuyện tay ba phức tạp, song tình cảm vợ chồng đã nguội lạnh nên bà cũng mặc. Thế nhưng có vẻ bố tôi không ân hận chút nào. Ông tự cho rằng các con đều đã lớn nên đứa nào cũng hiểu chuyện. Rồi đùng cái ông nhắc đến đứa con riêng và bắt tôi phải chấp nhận nó là em gái mình. Ông sợ nó tổn thương khi nhìn thấy bố mình bên vợ và con gái lớn. Vậy còn cảm xúc của tôi thì sao? Lý do gì tôi phải thương nó và sợ nó buồn? Tại sao bố không nghĩ cho tôi và mẹ chứ?
Tôi sốc đến mức bỏ cơm, từ hôm qua đến giờ mẹ hỏi chuyện cũng không dám nói. 19 năm rồi. Mà cảm giác đau khổ cứ như mới hôm qua. Tôi thất vọng về bố mình quá…