Giữ lương hưu giúp bố chồng, tôi không ngờ số tiền đó lại trở thành "củ khoai nóng bỏng tay" trước âm mưu của chị chồng
Chị chồng cứ vài ba hôm lại nhắn tin, gọi điện, bóng gió mỉa mai, có hôm còn giả vờ mua ít đồ biếu bố.
Bố chồng tôi là người sống rất nguyên tắc, lúc nào cũng ngăn nắp, rạch ròi chuyện tiền nong. Từ ngày mẹ chồng mất, ông sống cùng vợ chồng tôi. Năm nay ông nghỉ hưu, tháng nào cũng có lương đều đặn nhưng ông không quen cầm tiền, hay quên trước quên sau nên ông bảo tôi giữ giúp, lo mọi sinh hoạt cho cả nhà, dư thì cất lại tiết kiệm.
Tôi vẫn luôn quý trọng bố chồng. Ông nghiêm khắc nhưng công bằng. Biết tôi vất vả, ông chưa từng đòi hỏi gì quá đáng, có gì ăn ông cũng bảo: "Cứ ăn đi, phần bố ít thôi". Tôi vì thế càng cố gắng, đi chợ tính toán cẩn thận, chi dùng hợp lý. Mỗi tháng giữ lương của ông, tôi đều ghi chép rõ ràng, để lúc nào ông hỏi còn có cái đối chứng.
Nhưng chuyện bắt đầu rắc rối từ khi chị chồng tôi nghe được tin bố đưa tôi giữ lương hưu. Chị ấy không sống cùng, chồng làm ăn riêng, kinh tế cũng chẳng khá giả. Cách đây một tháng, chị gọi tôi ra góc bếp, giọng nhỏ nhẹ mà đầy tính toán: "Em đưa cho chị một nửa lương của bố mỗi tháng, chị đang kẹt, bố cũng chẳng dùng hết đâu".
Tôi lắc đầu nói không được, bố đưa cho tôi để còn tiết kiệm lo cho tuổi già của ông nữa, có phải tiêu cho bản thân tôi đâu nên tôi không đưa cho chị được. Thế là chị chồng quắc mắt, lườm tôi: "Em mà không đưa thì chị sẽ nói với cả nhà chuyện hôm thứ 7 em đi cùng một gã đàn ông lạ, ngồi cà phê cả tiếng đồng hồ rì rầm cười nói với nhau".

Ảnh minh họa
Tôi ngớ người, hôm đó tôi đi tiếp đối tác, ngồi giữa quán cà phê đông đúc chứ có làm gì mờ ám đâu mà chị nói như thể tôi ngoại tình vậy. Tôi bảo chị muốn nói gì thì nói, tôi "cây ngay không sợ chết đứng".
Thế là chị cáu giận bảo tôi là em dâu mà không biết điều. Lấy tiền của bố chồng tiêu mà không biết ngượng, chị sẽ nói với mọi người xung quanh.
Tôi thấy bực cả mình, cả ngày lo ăn lo uống, tháng nào cũng đưa bố chồng coi sổ ghi chép, tiền thuốc men cũng tính từng nghìn. Vậy mà giờ bị chị nói như tôi đang biển thủ. Tôi đem chuyện nói với chồng, anh chỉ thở dài: "Anh biết tính chị ấy, từ nhỏ đã vậy. Thôi em cố chịu đi, đừng để bố biết mà bố buồn".
Nhưng chịu đến bao giờ? Chị chồng cứ vài ba hôm lại nhắn tin, gọi điện, bóng gió mỉa mai. Có hôm còn giả vờ mua ít đồ biếu bố rồi về bô bô với mọi người trong xóm: "Bố cháu giờ không có đồng nào, may mà con gái nhớ đến". Tôi nghe mà cứng cả họng.
Tôi biết nếu nói ra hết, bố sẽ buồn nhưng nếu cứ im lặng mãi, chị càng được nước lấn tới. Tôi không sợ chuyện chị đe dọa, tôi chỉ sợ mình không giữ nổi bình tĩnh, một ngày nào đó sẽ cãi nhau to với chị.
Tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả, tôi giữ tiền giúp bố, lo cho ông từng việc nhỏ, thế mà giờ cứ như thể tôi đang giữ hết tài sản nhà chồng khiến chị chồng quậy phá đòi phần, tôi phải làm thế nào đây?