Tôi lương hưu 15 triệu/tháng, có 3 đứa con, cứ nghĩ tuổi già sung sướng ngờ đâu những gì nhận lại đều ngoài sức tưởng tượng
Tôi có nên cố gắng thêm lần nữa, gọi cho từng đứa, nhắc lại mong muốn của mình?
Tôi năm nay 62 tuổi, mới nghỉ hưu được gần một năm. Trước kia làm kế toán trưởng ở một công ty may mặc, giờ về nhà cũng có lương hưu 15 triệu mỗi tháng, không đến nỗi túng thiếu. Nhưng mà già rồi, tiền nhiều để làm gì khi mỗi bữa ăn đều tự nấu, mỗi lần đi khám bệnh đều đi xe ôm một mình, đơn độc đến mức buồn chán.
Tôi có 3 người con: thằng cả là Long, con gái giữa tên Mai và út là Huy. Cả ba đứa đều học hành tử tế, ra trường có công ăn việc làm ổn định, lập gia đình hết rồi. Hồi chúng còn nhỏ, tôi tằn tiện từng đồng, chồng mất sớm, một mình tôi bươn chải nuôi 3 đứa nên người. Lúc ấy, tôi từng nghĩ sau này chúng lớn, ít ra cũng có đứa thương mẹ, đón mẹ về ở cùng. Nhưng giờ thì…
Tôi từng ngỏ lời với Long đầu tiên, bởi nó là con trai trưởng, lại ở Hà Nội, có nhà cửa khang trang. Vợ chồng nó cùng làm ngân hàng, có con trai đang học cấp hai. Long không từ chối thẳng nhưng hôm đó nó cúi đầu nói nhỏ: "Mẹ à, con thương mẹ lắm nhưng dạo này vợ con căng thẳng chuyện công việc, lại đang học thêm cao học buổi tối. Mẹ về, nhà có thêm người, vợ con sợ không chăm được mẹ chu đáo, rồi mẹ con lại va chạm. Mẹ thông cảm cho con".
Tôi nghe xong, chỉ gật đầu cười. Tôi biết, nó không nói dối. Con dâu tôi không phải người xấu, nhưng là người rất nguyên tắc, từng câu từng chữ đều được tính toán cẩn trọng. Tôi từng sống cùng chúng mấy tuần lúc vợ nó sinh, rồi chính tôi là người đề nghị rời đi sớm.

Ảnh minh họa
Tôi chuyển sang hỏi con Mai. Nó là giáo viên tiểu học ở Bắc Ninh, lấy chồng cùng ngành. Hai đứa thuê một căn nhà nhỏ chật chội nhưng sạch sẽ. Mai thương tôi lắm, lần nào về cũng dúi vào tay tôi ít tiền, bảo: "Mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi, thiếu gì gọi con nhưng mà giờ con chưa đón mẹ được đâu. Hai đứa nhỏ còn đang học mẫu giáo, sáng nào cũng tất bật, mẹ ở đây sẽ vất vả theo".
Tôi nhìn cái cảnh hai đứa con nhảy nhót trong phòng, rồi chồng Mai thì cắm đầu vào máy tính chuẩn bị giáo án, tôi biết con nói đúng. Nhưng biết là một chuyện, còn cảm giác bị từ chối lại là chuyện khác.
Tôi còn mỗi thằng út Huy. Nó sống ở xa, làm thiết kế nội thất, cưới vợ 3 năm rồi mà chưa có con. Tôi từng hy vọng nó sẽ đón tôi vào sống cùng, vì nhà nó rộng rãi hơn cả hai anh chị nó. Nhưng hôm gọi điện, nó ậm ừ một hồi rồi bảo: "Mẹ vào đây một mình cực lắm, thời tiết và đồ ăn mẹ không quen đâu. Vả lại, vợ con đang buồn phiền chuyện chưa cấn bầu, mẹ vào lúc này có khi vợ con thêm áp lực".
Tôi gác máy mà nước mắt rơi. Cả 3 đứa, không đứa nào sai, mỗi đứa một hoàn cảnh, một khó khăn riêng, chúng đều có lý do chính đáng.
Tôi không thiếu tiền, tôi có thể thuê giúp việc, thậm chí chuyển đến viện dưỡng lão cao cấp nếu muốn. Nhưng tôi không muốn, tôi đã sống cả đời vì con cái, giờ tôi chỉ muốn sống cùng con. Muốn sáng nghe tiếng cháu cười, muốn tối có ai đó hỏi: "Mẹ ăn gì để con nấu?", chứ không phải nghe tiếng tivi vang vọng trong phòng khách và ăn cơm nguội một mình.
Tôi có nên cố gắng thêm lần nữa, gọi cho từng đứa, nhắc lại mong muốn của mình, hay là nên lặng lẽ chấp nhận, rằng tuổi già của tôi không có một mái nhà nào để quay về?