Mới cưới được nửa năm thì nhận tin sét đánh, 3 năm nay tôi sống mà hoảng loạn từng ngày
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ nhưng hoá ra lòng tốt cũng có giới hạn.
Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, muộn hơn bạn bè cùng lứa, phần vì kén chọn, phần vì gia cảnh rối ren sau khi bố tôi đổ bệnh. Thế mà cuộc đời oái oăm trêu ngươi, kết hôn được nửa năm thì chồng tôi bị tai nạn giao thông, liệt nửa người.
Chúng tôi về sống cùng mẹ chồng. Bà già yếu, không can thiệp nhiều, phần lớn việc nhà đều dồn lên vai tôi. Ngoài chăm mẹ, tôi còn phải chăm chồng, từ thay đồ, lau người, xoa bóp, đến vệ sinh cá nhân. Ban đầu tôi không thấy nặng, nghĩ mình đang làm điều nên làm nhưng càng sống, tôi càng nhận ra chồng tôi có những nét tính cách vô cùng khó chịu: hay cáu gắt, không chấp nhận bị sai bảo dù là chuyện nhỏ và rất hay kiểm soát.
Trước kia anh rất thoải mái, tôn trọng tôi, nhưng từ ngày nằm một chỗ, anh thường tra hỏi tôi đi đâu, làm gì, sao về trễ, sao không gọi. Tôi chỉ cần không nghe điện thoại khi anh gọi là anh giận dỗi không nói chuyện cả buổi. Tôi đi làm về mệt, muốn ngồi nghỉ một lát, anh lại bảo tôi lạnh nhạt. Tôi nấu món anh không thích, anh bĩu môi bảo tôi bất cẩn, không quan tâm đến cảm xúc người khác.
Lắm khi tôi quay mặt đi, nuốt nước mắt, tự nhủ chồng bệnh tật nên tâm lý bất an, mình phải nhẫn nhịn. Tôi đã từng nghĩ như thế cả ngàn lần, để rồi cứ mỗi đêm nằm xuống, người đau nhức rã rời, tay tê cứng vì bưng bê, lưng nhức vì cúi gập quá lâu, tôi lại lặng lẽ rơi nước mắt. Không phải vì vất vả mà vì thấy mình ngày càng bị coi thường.

Ảnh minh họa
Có lần tôi ốm, sốt gần 39 độ, vẫn cố lết dậy lau người cho anh vì anh bảo "bẩn cả ngày rồi, chịu sao nổi". Tôi nằm xuống giường thở dốc, anh hỏi: "Em ốm thì nói, chứ mặt xị ra ai biết". Tôi không nói gì, chỉ nằm nghiêng quay mặt vào tường.
Năm thứ ba, tôi xin chuyển công tác về gần nhà hơn, bớt đi làm thêm buổi tối. Thu nhập giảm, anh nói tôi không biết lo xa. Tôi quay sang hỏi lại: "Vậy ai sẽ giúp anh tập trị liệu, ai chăm mẹ lúc bà ốm đau?". Anh không trả lời.
Tôi từng nghĩ mình mạnh mẽ nhưng hoá ra lòng tốt cũng có giới hạn. Tôi bắt đầu hay quên, hay lầm lẫn, đi xe thì lạc đường, có hôm còn suýt tông vào xe tải. Bác sĩ bảo tôi kiệt sức. Tôi giật mình, 3 năm trôi qua, tôi chưa từng được ngủ một giấc trọn vẹn, chưa từng có một chuyến đi chơi. Tóc tôi rụng nhiều đến mức đỉnh đầu lộ da, lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn.
Tuần trước, tôi về quê giỗ bố. Bác họ ôm tôi vào lòng, bảo: "Yên ơi, cháu là người tốt, nhưng cháu sống như vậy hoài không được đâu. Tội thân cháu quá". Tôi đứng trước bàn thờ bố, nhìn di ảnh mà nghẹn ứ trong cổ.
Trở lại nhà, tôi thấy chồng ngồi trên giường, gắt gỏng vì tôi về trễ, rồi đòi thay ga giường, cằn nhằn vì cơm nấu cứng Tôi bưng bát cơm, tay run lên, không biết vì tức, vì mệt hay vì sợ. Tôi ngồi xuống nhìn anh mà thấy trong lòng trống rỗng.
Tôi không giận anh nhưng tôi không thấy một ánh sáng nào trong cuộc hôn nhân này nữa. Nếu cứ tiếp tục, tôi sẽ tan rã, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi phải làm gì đây? Bỏ anh thì người ta bảo tôi phụ bạc, còn ở lại, liệu tôi có còn là chính mình?