Giữ lửa

Theo PNVN,
Chia sẻ

Ai cũng bảo chị là người giỏi nhịn. Có ông chồng độc đoán, gia trưởng và gàn dở như vậy mà lúc nào cũng nín nhịn làm thinh.

Nghe mọi người nói thế chị chỉ mỉm cười, không phân bua, không giải thích. Chị vẫn thấy mình sống thoải mái, gia đình chị vẫn hạnh phúc đó thôi. Anh vẫn yêu thương và hết lòng vì vợ vì con. Tính anh độc đoán và đôi khi hơi gàn thật nhưng sống với anh lâu nên chị biết cách lựa, biết cách hóa giải, biết tự mình lấy lại thăng bằng để nhà cửa luôn ấm êm.

Chị biết, có lúc chị phải chịu thua thiệt, phải nhường nhịn anh, thậm chí phải nén cái tôi của mình lại mỗi khi anh nóng giận. Chị biết, chỉ cần để mình cuốn theo cơn giận dữ đang lên cao ngùn ngụt của anh thì không biết sự thể sẽ đi đến đâu. Chị biết, dù anh có sai, chị có cố can ngăn hay khuyên giải thế nào, anh cũng vì sĩ diện, cao ngạo và tự ái mà bỏ ngoài tai tất cả, thậm chí còn hành động ngược lại, tiêu cực hơn. Chị nén lòng chờ đến lúc anh bình tâm trở lại rồi sẽ tìm cách giải thích hay khuyên giải sau.

Em dâu chị, Chúc An thì lại sống khác. Dễ đến cả tuần nay, Chúc An không chịu nấu nướng gì hết. Bữa cơm tối, thân ai người ấy lo. Đi làm về, cô tranh thủ ăn cái gì ngoài hàng rồi về, nếu không, tiện thể úp bát mì cho xong bữa. Cô còn rủ mấy cô bạn thân đi uống cà phê, xem phim tối khuya mới chịu về. Còn chồng cô, ăn uống thế nào cô không quan tâm, ai bảo mấy bữa trước nói là đi tiếp đối tác nên về muộn, lại còn ngà ngà say nữa chứ. Đã thế, cô cắt cơm. Làm gì có chuyện cô đi làm cả ngày, tất tả tranh thủ về nhà nấu nấu nướng nướng rồi lại dài cổ ngồi chờ cơm chồng trong khi người ta thảnh thơi đi bù khú bên ngoài.
 

Tuần trước, chồng cô đùng đùng vác về nhà bộ giàn âm thanh mua lại của cậu đồng nghiệp cùng cơ quan mà không hề thảo luận trước với cô. Chúc An giận lắm. Cô nhất quyết không thừa nhận “của nợ”, nhất định không chịu mở ngân sách chi trả cho hành động bột phát, thiếu tôn trọng vợ của chồng. Kệ anh muốn đi vay mượn tiền của ai để trả cho cậu đồng nghiệp kia thì tùy. Chồng cô, phần vì sĩ diện với cậu bạn cùng cơ quan, phần vì tự ái chẳng lẽ vợ không đồng ý mà lại không dám quyết nên vợ chồng xảy ra to tiếng, giận nhau, chẳng ai thèm nói chuyện với ai một câu. Họ tuyên bố, từ nay tiền của ai người ấy giữ. Tức khí, ngay ngày hôm sau cô tự mình đi mua về một chiếc máy tập thể hình để “đáp trả”. Giận vợ đành hanh, cư xử kiểu “ăn miếng trả miếng” thành ra “chiến sự” ngày càng leo thang.

Hai vợ chồng cứ hục hặc nhau mãi không thôi khiến bầu không khí gia đình của “tổ ấm” mới gây dựng chưa lâu trở nên ngột ngạt, bức bối. Nếu chồng vô tình mắc phải sai lầm gì, Chúc An nhất quyết không chịu bỏ qua. Cô phải phân tích, phải nói cho ra nhẽ. Đơn giản vì cô cho rằng cả hai đều là những người trẻ, hiện đại, cùng được ăn học đàng hoàng, không có lý gì mà không thẳng thắn nhìn nhận sai lầm để còn sửa sai. Chồng cô, phần vì cảm thấy chạm tự ái đàn ông, bị mất mặt với vợ nên cũng cố lấp liếm, cố biện minh, cố tranh luận đến cùng.

Trong cuộc sống gia đình, người “giữ lửa” giỏi nhất là người phụ nữ, người vợ, người mẹ. Sẽ không có kẻ thắngngười thua trong cùng một mái nhà, chỉ có sự khéo léo, nhường nhịn lẫn nhau. Có lẽ, người phụ nữ khôn ngoan là người biết cách để mình thua và chẳng bao giờ cần phải mơ tưởng đến chiến thắng. Vì suy cho cùng, dẫu họ có thua nhưng chẳng phải là sự thua thiệt mà trái lại, đó lại là thắng lợi vẻ vang vì đã gìn giữ được sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình.

Chia sẻ