Giờ thì chồng đã biết vợ không phải dạng vừa chưa?
Tôi cố tình gây chuyện bằng cách nấu cơm nhão thật nhão. Đúng như tôi dự đoán, anh hất đổ cả nồi cơm rồi xơi xơi mắng vợ vô dụng... Và tôi bật lại.
Chồng tôi bình thường là người rất yêu vợ thương con. Anh đi làm về là bắt tay phụ tôi việc nhà hoặc trông con. Duy chỉ một điều, khi bực bội chuyện gì, anh lại cau có, đá thúng đụng nia, mặt mũi sưng sỉa. Cũng vì cái tính chẳng giống ai đó mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Tôi không chịu được cảnh vợ hỏi chồng không trả lời, vì như vậy là khinh thường nhau. Nhưng nói mãi anh vẫn như vậy, thậm chí còn nổi sừng sộ mắng mỏ tôi.
Đặc biệt, chồng tôi hay ỷ lại vào căn nhà đang ở mà tỏ quyền uy với tôi. Căn nhà này do anh mua trước khi cưới tôi nên giấy tờ chỉ đứng tên anh. Vì thế cứ cãi nhau, không vui anh lại giở giọng: “Mày biến khỏi nhà tao. Đây là nhà tao chứ không phải nhà mày”.
Lần đầu tiên tôi bị chồng đuổi là khi tôi đang mang thai 4 tháng. Nghe anh xưng mày tao, rồi đuổi đi, tôi sững sờ. Lần đó, tôi khóc cạn nước mắt với những suy nghĩ chồng không yêu, không cần mẹ con mình nữa… Mấy ngày sau, anh có làm lành nhưng nó đã trở thành một vết sẹo khó phai trong tim tôi.
Lần thứ 2 là khi tôi mang bầu hơn 8 tháng. Hôm đó, anh đi nhậu tới 10 giờ đêm mới về, bỏ mặc tôi ở nhà một mình. Thấy anh, tôi cau có nói vài câu thì anh đập cửa rầm rầm rồi chỉ tay đuổi mẹ con tôi đi nữa. Tôi cay đắng đi ra, dạo bộ tới lui cho bớt tức giận. Chẳng ngờ, khi tôi về đã thấy anh khóa cửa, nhốt tôi ở ngoài thật. Tôi điên cuồng gọi vào máy anh cũng không được. Bất đắc dĩ, tôi phải qua ngủ nhờ nhà bác hàng xóm trong nước mắt tủi thân.
Cũng vì cái tính chẳng giống ai đó mà chúng tôi cãi nhau thường xuyên. (Ảnh minh họa)
Rồi còn vô số lần cứ nóng lên chồng tôi lại đuổi tôi đi. Mấy lần đầu, tôi khóc lóc rồi ôm con đi về ngoại. Nhưng sau đó tôi nhận thấy chẳng thay đổi được gì. Anh có qua xin lỗi rồi cũng tái phạm như thể đuổi vợ đi là một thói quen. Có ai trong hoàn cảnh như tôi mới thấm thía nỗi nhục nhã khi bị chồng thích thì cho ở, không thì đuổi đi. Muốn sống yên ổn, tôi ủ mưu sẽ trị tận gốc cái bệnh đuổi vợ đi của chồng mình.
Tôi cố tình gây chuyện bằng cách nấu cơm nhão thật nhão. Tính chồng tôi không ưa cơm nhão, vì thế anh sẽ sừng sộ mắng vợ. Đúng như tôi dự đoán, anh hất đổ cả nồi cơm rồi xơi xơi mắng vợ vô dụng. Tôi to tiếng mắng lại và bị anh chỉ tay đuổi ra khỏi nhà như mọi lần.
Tôi không khóc nữa mà hất mặt lên hỏi lại: “Anh là cái thá gì mà dám đuổi tôi. Khi cưới, ba mẹ, dòng họ anh trầu cau đưa đón. Bây giờ, muốn đuổi tôi đi cũng phải trầu cau đưa lễ đàng hoàng. Tôi không phải tự dưng đến đây ở để anh muốn đuổi là đuổi”. Nghe tôi nói như vậy, chồng tôi sững người rồi đỏ mặt tía tai bảo tôi lặp lại lần nữa. Tôi chẳng sợ, lặp lại y nguyên lời. Thế là anh tát tôi một cái mạnh khiến tôi ngã nhào.
Phải làm căng một trận để anh biết tôi không phải dạng vừa. (Ảnh minh họa)
Ngay lập tức, tôi điện cho ba mẹ chồng rồi ba mẹ tôi đến. Khi nghe tôi bị đánh, mọi người đến nhà đông như chợ. Tôi cho mọi người xem đoạn video tôi cố tình quay nãy giờ. Ba mẹ chồng tôi thấy tôi nói đúng, còn con trai họ sai rành rành nên mắng anh một trận.
Còn ba mẹ tôi thì một hai bắt tôi thu dọn quần áo bế con đi về. Ba mẹ tôi nói tôi là con họ sinh ra, họ cho cưới hỏi đàng hoàng chứ không phải tôi bỏ nhà đến đây ở để bị chồng đối xử như vậy. Chồng tôi nghe thấy thế thì hoảng sợ ngăn cản lại. Cuối cùng, tôi đưa ra bản cam kết bắt anh kí vào, trong đó tôi viết rõ ràng nếu dám đuổi tôi đi lần nữa thì tôi sẽ đưa đơn li hôn ngay tức thì. Để anh biết tôi không phải dạng vừa.
Từ đó đến nay, đã gần 2 năm nhưng chồng tôi không hở ra chút là đuổi tôi đi nữa. Tôi nghĩ, nếu mình cứ nhịn nhục mãi mà không làm căng chuyện một lần, đàn ông sẽ khinh thường. Họ còn nghĩ đuổi vậy không đi thì lo gì. Vì vậy theo tôi, chị em phụ nữ đừng để bị đàn ông đối xử tệ bạc như vậy mãi, phải đứng lên mà giành lấy hạnh phúc và cuộc sống bình yên của mình, phải thể hiện mình không phải dạng vừa đâu.