Nỗi đau sau tai nạn giao thông

Giây phút ám ảnh suốt đời của nữ sinh chứng kiến mẹ tử vong vì tai nạn giao thông

Ngọc Hà ghi,
Chia sẻ

Mấy hôm nay thông tin về vụ xe Camry gây tai nạn thảm khốc ở Hà Nội khiến dư luận rúng động. Nhưng với tôi, nó như vết dao, cứa sâu và khơi dậy nỗi đau ám ảnh tôi suốt bốn năm qua.

LTS: Trong những ngày gần đây, dư luận không ngừng chia sẻ những hình ảnh về những vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi sinh mạng, cuộc sống vốn đang yên ả của bao con người. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có lẽ chỉ khiến dư luận xôn xao bàn tán vài ngày, thế nhưng, với những người trong cuộc, nỗi đau ấy luôn hiện hữu và trở thành sự ám ảnh theo họ suốt cuộc đời... Loại bài "Nỗi đau sau tai nạn giao thông", chúng tôi muốn góp lên tiếng nói tha thiết mong mỗi người cầm lái hãy ý thức, trách nhiệm giữ an toàn cho mình và người khác. Hay như thông điệp đang lan tỏa thời gian gần đây: "hãy lái xe như người, đừng lái xe như thú"...

Buổi sáng định mệnh

Mẹ, người tôi yêu quý nhất trên đời, điểm tựa vững vàng nhất của tôi trong cuộc đời này, đã ra đi mãi mãi cũng chỉ vì một cú tông như trời giáng của hai thanh niên say rượu phóng nhanh vượt ẩu. Cũng như ông cháu bé Gia Hân, mẹ tôi cũng ra đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, trong một buổi sáng bình yên.

Ba mẹ tôi li dị khi mẹ tôi vừa sinh tôi ra. Tôi lớn lên hầu như không biết mặt cha. Mẹ là điểm tựa tinh thần duy nhất của tôi. Một mẹ, một con nương tựa nhau mà sống. Với một cô bé mới 15 tuổi như tôi lúc ấy, mẹ là cả một thế giới, là tất cả những gì tôi có. Tuy nghèo nhưng mẹ vẫn luôn lo cho tôi chu đáo như để bù đắp những thiệt thòi cho tôi. 

Mẹ làm tạp vụ cho một công ty gần nhà. Lương đủ hai mẹ con trang trải cuộc sống giản đơn. Sáng sáng, mẹ chở tôi đi học rồi đến công ty làm việc, chiều mẹ đón tôi về, nấu bữa tối để hai mẹ con cùng ăn và xem bộ phim yêu thích. Cuộc sống của chúng tôi cứ vậy êm đềm trôi qua. Nhưng số phận oan nghiệt và trớ trêu. Sự bình yên ấy đã bị một cú tông trời giáng của hai thanh niên say rượu làm cho tan tành, vỡ nát.

Đó là một buổi sáng tháng 3/2012. Cũng như bao ngày, mẹ chở tôi đến trường. Buổi sáng hôm đó, tôi vẫn còn nhớ, nắng rất nhạt, gió rất nhẹ và cây hồng trước hiên nhà hai mẹ con chăm tưới đơm những bông đầu tiên trong nắng xuân. Chúng tôi ra khỏi nhà, ríu rít trò chuyện. Mẹ hỏi con gái chiều nay thích ăn gì để mẹ đãi, chiều nay mẹ nhận lương. 

Tôi mè nheo mẹ tối nay cho tôi đi ăn kem ở Tuy Hòa. Mẹ lườm yêu tôi nhưng cuối cùng đồng ý. Chúng tôi leo lên chiếc xe máy, vừa đi thì mẹ quên điện thoại tính quay lại nhà lấy nhưng tặc lưỡi đi luôn vì cũng không có việc gì quan trọng cần dùng điện thoại. Vừa ra khỏi làng, mẹ rẽ vào trạm xăng trên đường liên tỉnh để đổ xăng. 

ly
"Bây giờ tôi đang là sinh viên ngành xây dựng, cuộc sống vắng mẹ rất khó khăn và trống trải"

Khi vừa lái xe ra khỏi trạm xăng. Một chiếc xe chở hai thanh niên mặt đỏ gay rú ga lao tới. Rồi hai mẹ con tôi bị hất lên không trung. Khoảnh khắc đó, tôi như bị cuốn vào một lỗ không gian chơi vơi và choáng váng khủng khiếp. 

Khi tôi định thần lại thì thấy mẹ đã bị hất bay cách chỗ tôi không xa. Máu ở miệng và tay tôi chảy ròng ròng, mắt hoa lên nhưng tôi vẫn trông thấy thân thể mẹ nằm bất động chơ vơ giữa đường. Tôi cố lết lại bên mẹ, mẹ cố nhìn tôi lần cuối. 

Đôi mắt mẹ chứa chan tất cả nỗi khổ đau mà tôi biết. Mẹ muốn nói với tôi lời cuối. Nhưng không kịp nữa rồi…Nước mắt mẹ rơi xuống khuôn mặt đầy máu. Ôi! trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi biết mẹ đã đi rồi. Mẹ đi không thể nói được với tôi lần cuối, dù chỉ có một lời. Tôi gào khóc như điên dại giữa những người xung quanh bu lấy mẹ con tôi. Nỗi đau quá lớn và quá đột ngột, tôi ngất đi…

Khi tỉnh dậy, xung quanh tôi vang lên tiếng khóc của ông bà ngoại tôi. Tôi như tê dại đi trong nỗi đau. Tôi liếc ra bên ngoài, trời vẫn xanh, những nụ hồng vẫn đang tỏa hương, chỉ mẹ nằm đó, lạnh ngắt và lặng im. Ngày đưa mẹ về với đất, tôi vẫn không chấp nhận đó là sự thật rằng mẹ đã đi xa rồi bỏ lại tôi một mình. 

Trong tôi gào lên những câu hỏi: tại sao mẹ tôi lại chết oan ức như thế? Mẹ tôi đâu có phóng nhanh, đâu cói vượt ẩu, đâu có giành đường, vượt tuyến, mẹ tôi đang chở con gái và đi cẩn thận. Tại sao?

Nỗi đau dai dẳng

Suốt thời gian sau đó, tôi không thể ngủ được. Cứ chợp mắt lại là tôi lại thấy chiếc xe ấy, lao đến tôi. Hình ảnh mẹ bị hất lên không trung khiến tôi không thở được. Tôi luôn gào khóc và tỉnh giấc giữa đêm khuya. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi ôm quần áo của mẹ, cố hít lấy mùi còn sót lại của mẹ để mong chút hơi ấm còn sót lại của mẹ để vượt qua khoảng thời gian khủng khiếp ấy.

Ông bà ngoại tôi cũng đau đớn khi chịu cảnh lá xanh tiễn lá vàng và buồn suốt một thời gian dài.

Bây giờ, tôi đang là sinh viên năm cuối tại một trường cao đẳng tại Tuy Hòa. Bốn năm, khoảng thời gian tôi không có mẹ khiến tôi phải vất vả, chật vật để kiếm sống.

Bốn năm, lỗ hổng trong tôi vẫn còn đó, đau nhức nhối và nhớ thương mẹ da diết. Cây hồng mẹ trồng mùa xuân nào cũng đơm bông thơm ngát, hiên nhà vẫn nắng vàng ươm mỗi sáng mai…Chỉ bóng mẹ là đã xa rồi. Tôi cố chấp nhận đó là sự thật. Nhưng nỗi đau thì không dễ gì nguôi. Cứ mỗi lần nghe ai đó chết vì tai nạn giao thông tim tôi lại nhớ về vết thương sâu hoắm của mình. 

Kí ức kinh hoàng về buổi sáng ấy lại hiện rõ mồn một. Khuôn mặt đau đớn của mẹ bóp nghẹt trái tim cô bé 15 tuổi là tôi như không thở được…

tai nạn
"Tôi cũng như người nhà những nạn nhân của vụ tai nạn hôm nay mãi gánh chịu những mất mát, khổ đau khi mất đi người thương yêu bên mình suốt cả cuộc đời này, mãi mãi không lành được!"

Rồi thời gian sẽ khiến người ta quên đi những vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Nỗi đau của các nạn nhân, những người ở lại cũng sẽ bị người ta lãng quên theo năm tháng. Chỉ có những người trong cuộc thì mãi đau, nỗi đau ám ảnh suốt cuộc đời. Tôi cũng như người nhà những nạn nhân của vụ tai nạn hôm nay mãi gánh chịu những mất mát, khổ đau khi mất đi người thương yêu bên mình suốt cả cuộc đời này, mãi mãi không lành được!

*Ghi theo lời kể của chị Bùi Thị Thanh Lý (SV năm 3 trường cao đẳng Xây Dựng Miền Trung, Tuy Hòa, Phú Yên)

Theo thống kê của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia: Năm 2015, cả nước ghi nhận 22.827 vụ tai nạn giao thông, hơn 8.700 người chết và hơn 21 nghìn người bị thương. Sang năm 2016, chỉ tính riêng 3 ngày Tết (29-2 Tết), cả nước đã xảy ra 104 vụ tai nạn giao thông, làm chết 64 người, bị thương 98 người.

Đặc biệt, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm làm chết nhiều người. Cụ thể, gần đây nhất, ngày 29-2 vụ việc chiếc Camry lần đường đâm chết 3 người, trong đó có một em bé 6 tuổi đã làm nóng dư luận. Chiều 3-3, lại một chiếc xe điên đâm thẳng vào một người phụ nữ đang bế trẻ nhỏ, khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ và bé 2 tuổi bị thương nặng. Những dòng tin tức về tai nạn ngày càng đầy rẫy và ngày càng nghiêm trọng đang là nỗi đau chung của toàn xã hội.


Chia sẻ