Giáo viên 34 năm bóc trần: Chỉ cần nhìn cách cha mẹ đón con mỗi ngày, tôi có thể đoán được tương lai đứa trẻ hạnh phúc hay chật vật
Chỉ cần nhìn cách phụ huynh đón con cuối ngày, tôi có thể đoán trước phần nào tương lai của đứa trẻ.
* Dưới đây là chia sẻ của một giáo viên Trung Quốc với 34 năm kinh nghiệm giảng dạy, bài viết mang tính chiêm nghiệm cá nhân.
Tôi đã đứng trên bục giảng 34 năm, nhìn biết bao lứa học trò đến rồi đi. Nhưng có một điều thú vị mà ít ai biết: Chỉ cần quan sát dáng vẻ của phụ huynh khi đến đón con vào cuối ngày, tôi có thể đoán trước được phần nào tương lai của các em.
Ở cổng trường, có những bậc cha mẹ bước vào với dáng vẻ vội vã, mặt mày căng thẳng, miệng vẫn còn bận trao đổi gấp gáp qua điện thoại. Họ quát con lên xe nhanh chóng, thậm chí còn không buồn hỏi một câu: "Hôm nay con thế nào?". Những đứa trẻ bước theo họ thường cúi đầu, lặng lẽ, như đã quen với việc mình là một phần của guồng quay tất bật. Tương lai của các em? Có thể sẽ là những người chạy đua theo xã hội, mãi mãi trong trạng thái căng thẳng, hoặc cũng có thể là những người lặng lẽ đến mức chẳng ai để ý.

Có những phụ huynh lúc nào cũng đến muộn, dáng vẻ mệt mỏi, vừa đến đã vội xin lỗi con, nói rằng hôm nay công việc quá nhiều, giao thông quá đông. Những đứa trẻ chờ đợi lâu, có em giận dỗi, có em lặng im, nhưng điểm chung là ánh mắt các em không còn háo hức như lúc đầu. Lớn lên, các em có thể sẽ trở thành những người hiểu chuyện, biết cảm thông, nhưng cũng có thể sẽ là những người luôn lo sợ mình không đủ quan trọng, không đáng được ưu tiên.
Rồi có những bậc cha mẹ đến đón con với nụ cười rạng rỡ, hỏi con hôm nay có gì vui, có gì buồn. Họ cúi xuống chỉnh lại dây giày cho con, xách giúp con chiếc cặp nặng trĩu. Những đứa trẻ này thường nói nhiều hơn, đôi mắt sáng rỡ khi kể về ngày của mình. Các em lớn lên có thể sẽ là những người biết trân trọng những khoảnh khắc giản dị, biết yêu thương, và cũng dễ dàng lan tỏa sự ấm áp đến người khác.
Có phụ huynh vừa gặp con đã bắt đầu tra hỏi: "Hôm nay được mấy điểm?", "Có bị thầy cô phạt không?"... Họ săm soi bài vở, nhắc con phải học hành chăm chỉ. Những đứa trẻ này thường rất ngoan, nhưng trong ánh mắt các em, đôi khi tôi thấy sự căng thẳng, một nỗi lo sợ vô hình. Tương lai của các em có thể rực rỡ nếu các em có đủ bản lĩnh, nhưng cũng có thể là những người luôn mang trong mình nỗi sợ thất bại, sợ không đáp ứng được kỳ vọng.
Và rồi, có những phụ huynh đến đón con với gương mặt lạnh tanh. Họ không nói gì, cũng chẳng bận tâm con hôm nay ra sao. Những đứa trẻ ấy cũng lặng lẽ theo sau, không nhảy chân sáo, không hào hứng. Tôi luôn tự hỏi, liệu sau này khi trưởng thành, các em có trở thành những người cô đơn, luôn chật vật đi tìm một sự kết nối với thế giới xung quanh hay không?
Suốt hơn ba thập kỷ dạy học, tôi nhận ra một điều: Cách phụ huynh đối xử với con trong những khoảnh khắc nhỏ nhất cũng có thể định hình cả một tương lai. Không phải chỉ khi con đạt điểm cao, giành giải thưởng hay gặp khó khăn trong cuộc sống mới là lúc cha mẹ thể hiện tình yêu. Mà chính trong những khoảnh khắc đời thường – khi con tan học, khi con vấp ngã, khi con lặng lẽ – đó mới là lúc tình thương thể hiện rõ nhất. Mỗi ánh mắt, mỗi lời hỏi han hay thậm chí là sự im lặng cũng đều góp phần tạo nên tâm hồn của một đứa trẻ.

Đón con không chỉ là một hành động thường ngày, mà còn là một phép thử của tình yêu, sự quan tâm và cách mỗi gia đình nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ. Một lời động viên đơn giản có thể khiến con cảm thấy an toàn, một cái ôm có thể khiến con tin tưởng vào thế giới, và một ánh mắt dịu dàng có thể giúp con mạnh mẽ hơn trong những ngày giông bão sau này.
Nếu có thể nhắn nhủ điều gì, tôi chỉ muốn nói với các bậc cha mẹ rằng: Hãy đón con với sự ấm áp, bởi mỗi cái ôm, mỗi câu hỏi han, mỗi ánh mắt dịu dàng hôm nay có thể chính là nền tảng cho hạnh phúc mai sau của con trẻ. Đừng để những bộn bề của cuộc sống cuốn ta đi mà quên mất rằng, đôi khi một hành động nhỏ bé cũng có thể tạo nên những ký ức đẹp đẽ và bền vững nhất trong lòng con trẻ.