Giảm cân, ngủ sớm, ngừng mua sắm: Cái gọi là quyết tâm của hầu hết mọi người, chỉ nói miệng một lúc rồi quên!
Những người thành công khác bạn ở chỗ, họ nghĩ xong lập tức bắt tay vào thực hiện. Còn bạn, chỉ nằm trên giường tưởng tượng mình quyết tâm mà thôi.
Ngày mai bắt đầu giảm cân.
Hôm nay nhất định phải ngủ sớm.
Còn mua sắm nữa sẽ tự chặt tay.
Đây có lẽ là ba ảo tưởng lớn nhất của đời người.
Giảm cân mấy chục năm nay, càng giảm càng béo.
Lúc cần đi ngủ thì không buồn ngủ, lúc không cần ngủ lại luôn buồn ngủ.
Còn mua sắm nữa sẽ tự chặt tay! Cuối cùng mới phát hiện ra mình là Phật bà nghìn tay.
Khi chúng ta hạ quyết tâm, rõ ràng đã thề son sắt, rõ ràng vô cùng thành tâm, nhưng vì sao vừa ngoảnh đầu lại đã quên hết, chẳng có tác dụng gì?
Cuộc sống đơn giản là một quá trình hạ quyết tâm rồi tự làm mình mất mặt tuần hoàn liên tục. Mỗi lần thấy những người biết cách tự kiểm soát, trong lòng không khỏi ngao ngán tự hỏi, họ có phải đồng loại với mình không?
Victoria Beckham đơn giản chỉ là một nữ siêu nhân có ý chí sắt đá, với cái thân hình mảnh khảnh ngàn năm như một. Vào sinh nhật thứ 38, cô tuyên bố sẽ buông thả bản thân, ăn nhiều hơn. Thế là ngày hôm đó, cô ấy đã tự cho phép mình ăn một bữa trưa sinh nhật xa hoa.
Một đĩa trái cây nhỏ.
Excuse me? Đang đùa tôi đấy à? Ngày sinh nhật chỉ ăn ít thế thôi sao?
Sinh nhật không được ăn bánh gato, cuộc sống này còn gì đáng sống nữa?
Đây giống những lời một người có khả năng tự kiềm chế kém thường thôi. Nhưng với Victoria, đó là con đường sống tốt nhất của cô ấy đúng không? Trong nhiều ngày cô ấy chỉ ăn dâu tây và uống nước khoáng. Đó là toàn bộ thực đơn của cô ấy.
Quả thật khiến người ta phát rồ.
Trong cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, Haruki Murakami đã nói mỗi ngày ông thức dậy lúc 4 giờ sáng, nhấn mạnh là "mỗi ngày", đi ngủ trước 10 giờ tối, ngày này qua ngày khác. Có phải rất khổ hạnh, rất đơn điệu không?
Vì ngủ quá sớm nên vòng giao tiếp của ông bị ảnh hưởng rõ rệt, những người muốn rủ ông đi chơi, tìm ông đi ăn đêm đều bị từ chối. Có thể kháng cự lại những món ăn hấp dẫn, những trò chơi vui thú kia, chỉ có phải là siêu nhân chứ không phải người thường.
Ồ, còn nữa, để có sức khỏe tốt và tinh thần sáng tác, ông đã kiên trì chạy bộ. Tôi nhớ rõ ông có viết: "Chỉ vì hôm nay ông không muốn chạy nên mới phải chạy", đây là phương thức tư duy của những người chạy bộ cự li dài.
Thật tuyệt! So với những người có ý chí kiên cường, tôi thường cảm thấy mình chỉ là một loài động vật bậc thấp. Rốt cuộc làm cách nào để "quyết tâm" không trở thành lời nói đầu môi?
Đầu tiên bạn phải xác định xem mình có thật sự quyết tâm không. Có thể quyết tâm của bạn chỉ là tiện mồm nói ra, chứ bạn không hề có suy nghĩ muốn thực hiện.
Tôi từng đăng trên Facebook một đoạn thế này: "Bạn muốn giảm béo, bạn muốn bỏ việc đi du lịch, bạn muốn hẹn hò với một chàng trai nào đó. Bạn nói, tôi thật sự rất muốn, nhưng không làm được. Thật ra bạn không làm được bởi vì mong muốn của bạn chưa đủ." Nếu mong muốn này thật sự chạm đến linh hồn, kích thích sức mạnh nội tại của bạn, bạn có thể làm được. Dù mong muốn này có vô nghĩa đến đâu, bạn cũng có thể làm được.
Tôi đã nghiêm túc hỏi một người bạn xem cô ấy làm thế nào giảm được 25kg trong vòng nửa năm. Cô ấy kể, cô ấy cực kỳ sùng bái một đại thần trong giới kinh doanh, nên khi người này đăng tuyển trợ lý, cô ấy vô cùng kích động, lập tức gửi sơ yếu lý lịch ứng tuyển, nhưng sau khi phỏng vấn cô ấy đã bị từ chối. Cô ấy rất buồn, sau đó gửi tin nhắn riêng cho đại thần qua WeChat hỏi có phải vì cô ấy quá béo không. Như thế có phải là phân biệt đối xử với người béo không?
Đại thần trả lời lại rằng: "Tôi không coi thường cô vì ngoại hình, cô không được nhận là bởi cô không có khả năng kiềm chế bản thân. Hãy nhớ, ngoại hình của cô là do cô tạo ra, một người ngay đến ngoại hình của mình còn không kiểm soát được, không đán để tín nhiệm."
Việc này đã khiến cô ấy thay đổi, cô ấy bắt đầu ăn ít đồ dầu mỡ, ăn nhạt hơn, vận động hằng ngày, nửa năm sau đã có một thân hình như ý.
Mỗi người giảm béo hoặc cai thuốc thành công, nhất định đã từng chịu đả kích, hoặc một quan niệm nào đó của bản thân bị sụp đổ. Linh hồn bị tổn thương sẽ sản sinh ra năng lực tự kiềm chế. Tuy nhiên, nhiều lúc linh hồn bị tổn thương rồi, năng lực tự kiềm chế cũng sản sinh ra rồi, nhưng kiên trì vài ngày vẫn đứt gánh giữa đường, tạo sao vậy?
Có một cuốn sách tên là The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What You Can Do to Get More of It đề cập đến cơ chế hình thành khả năng kiểm soát bản thân, trong đó có nêu mấy điểm đặc biệt hữu ích như sau:
Thứ nhất, năng lực tự kiểm soát giống như cơ bắp, linh hoạt và có thể được tôi luyện. Khi tiến hành tập luyện khả năng tự kiểm soát của bản thân, bạn sẽ thấy mọi thứ dần thuận lợi hơn. Đừng bao giờ nói: "Tôi bẩm sinh đã không có năng lực kiểm soát", đúng, có thể khả năng đó vốn không đủ, nhưng nó có thể nâng cao nhờ rèn luyện.
Thứ hai, bạn chưa bắt đầu ý thức được phải tự kiểm soát chính mình. Buổi sáng sau khi thức giấc, lập tức ra khỏi giường rửa mặt đánh răng, hay là xem điện thoại lướt web một lúc? Đây là quyết định mang tính chiến lược, rất nhiều người căn bản không ý thức được mình đang thực hiện quyết sách; cứ mở điện thoại ra xem bởi nó đã trở thành hoạt động cố định hay phản xạ có điều kiện của bạn. Làm thế nào để kiểm soát đây? Bạn có nên lắp một thiết bị cảnh báo trong đầu, chỉ cần với tay ra lấy điện thoại, thiết bị cảnh báo sẽ hoạt động, để bạn biết bản thân lại vừa mắc lỗi.
Thứ ba, chúng ta thường tưởng rằng những người làm việc chăm chỉ và hoạt động hằng ngày đều dựa trên ý chí mạnh mẽ ư? Thực tế không phải vậy, họ dựa vào thói quen. Đối với họ, mỗi ngày thức dậy lúc 6 giờ sáng, liên tục làm việc 15 tiếng, hoặc suốt mấy chục năm ngày nào cũng như ngày nào chỉ ăn rau luộc, kiên trì chạy bộ hai tiếng để rèn luyện sức khỏe… bọn họ có thể làm những việc này không phải vì sự chăm chỉ trong cơ thể họ đã đánh bại phần lười biếng; mà vì họ đã biến lối sống như vậy thành một thói quen.
Về điểm này tôi thật sự có rất nhiều cảm xúc.
Nhiều năm trước đây, tôi cũng sống một cuộc sống rất lười biếng, tùy tiện; buổi tối muốn chơi đến mấy giờ thì chơi, lướt web, chơi game thâu đêm, sau đó ngủ thẳng đến khi tự tỉnh.
Tuy nhiên, từ khi bắt đầu tự gây dựng sự nghiệp, tôi đã thay đổi, hằng ngày dậy từ 8 rưỡi sáng, liên tục làm việc đến 1 giờ đêm, chẳng cần dùng đến ý chí kiên định vì đây chính là lối sống của tôi, nó đến một cách tự nhiên. Hiếm khi được nghỉ một ngày, tôi vẫn thức dậy vào lúc 8 rưỡi sáng, để không phá vỡ thói quen đã được hình thành.
Khi bạn biến một hoạt động thành thói quen, bạn không cần dùng đến khả năng tự kiểm soát; đây chính là tinh hoa của cuốn sách này.
Đúng, bạn nhất định sẽ bảo, tạo ra một thói quen rất khó. Thật ra, chỉ cần 21 ngày thôi. Trong tâm lý học hành vi, một hoạt động hoặc suy nghĩ của con người lặp đi lặp lại 21 ngày sẽ trở thành thói quen. Bạn chỉ cần cắn răng kiên trì thực hiện trong vòng 21 ngày. Trong 21 ngày này, bạn không cần phải vội vàng, nếu không sẽ bị phản tác dụng, nó sẽ làm dao động ý chí của bạn.
Nếu mục tiêu của bạn là giảm béo, không phải chỉ kiên trì 21 ngày sẽ lập tức gầy đi.
Nếu mục tiêu của bạn là học tiếng Anh, không phải chỉ kiên trì 21 ngày là có thể nghe hiểu đài BBC.
Đúng, thuyết tiến hóa quyết định loài người sinh ra đã có tầm nhìn hạn hẹp, thích cảm giác có hiệu quả và thỏa mãn đến ngay lập tức. Vì hàng nghìn năm trước đây, thời con người ăn lông ở lỗ, tài nguyên khan hiếm, ăn bữa trưa nhịn bữa tối, bộ não sẽ chỉ đạo phải mau thêm đồ ăn, năng lượng tiếp vào càng nhiều càng tốt, nếu không bạn sẽ bị chết đói.
Bộ não tiến hóa rất chậm, hiện tại chúng ta đang sống ở thời đại đầy đủ thức ăn nước uống, nhưng nó vẫn không ngừng nhắc nhở chúng ta phải nạp thêm năng lượng mới làm việc hiệu quả. Đó là lý do tại sao mỗi bữa chúng ta đều ăn rất no, nhìn thấy đồ ăn vặt là bắt đầu dao động; vừa đọc sách hai phút đã muốn đi chơi, xem điện thoại; cũng chỉ vì ăn quà vặt, đi chơi và xem điện thoại có thể khiến chúng ta thỏa mãn nhanh hơn.
Nhưng, con người vẫn là con người, cần phải chống lại bản năng của mình.
William Somerset Maugham từng nói rằng, để tâm hồn được yên tĩnh, một người mỗi ngày cần làm hai việc mình không thích.
Hãy thử đấu tranh chống lại bản năng của mình, hãy xem một cuốn sách nhàm chán nhưng có giá trị, hãy dành một tiếng tập thể dục, hãy ăn đồ ăn có mùi vị không ngon nhưng giá trị dinh dưỡng cao, hãy để lối sống lành mạnh trở thành thói quen của bạn.
Rất nhiều người sẽ nói:
Tôi muốn đi du lịch, ngắm nhìn thế giới rộng bao la;
Tôi muốn đọc thật nhiều sách, trở thành một người uyên bác;
Tôi muốn học nhiều ngoại ngữ, để hiểu được nền văn hóa của các quốc gia;
Tôi muốn rèn luyện một kỹ năng nào đó, để trở thành một người tài giỏi…
Những người thành công khác bạn ở chỗ, họ nghĩ xong lập tức bắt tay vào thực hiện. Còn bạn, chỉ nằm trên giường tưởng tượng mà thôi.
* Trích cuốn "Sống thực tế giữa đời thực dụng", tác giả Mễ Mông.