Trần Tiến hát "Chị tôi": Nỗi đau trong từng câu hát

Hồng Hải,
Chia sẻ

Đó cũng chính là lý do vì sao ông lại sợ hát ca khúc này đến vậy.


Ca khúc quen thuộc này đã được rất nhiều ca sỹ tên tuổi như Bằng Kiều, Mỹ Linh, Quang Linh... thể hiện nhưng mỗi lần nghe Trần Tiến ngồi ca bên cây đàn mộc mạc, tôi lại thấy những cảm xúc của bài hát đi trọn vào tim mình. 

Trần Tiến hát

Trần Tiến cũng đã từng tâm sự rằng đời nhạc sỹ, ca sỹ của ông sợ nhất là phải hát 2 ca khúc "Chị tôi""Vết chân tròn trên cát". Có lẽ khi những lời ca cất lên, trái tim người lính một thời ấy phải sống lại những nỗi đau mà ông đã trải qua. Những câu chữ mộc mạc, lối hát như tỷ tê kể chuyện, âm nhạc chân chất từ cây ghi ta nhuốm màu thời gian... lại tha thiết và da diết đến lạ.

Trần Tiến hát

Những câu hát đầu mở ra không gian của một làng quê yên bình nơi có dòng sông nhỏ chảy qua làng xóm xanh xanh màu tre lên lũy. 

Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong 
Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không 
Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Ðông í a 
Chị tôi chưa lấy chồng. 

Một dòng sông, một chiếc cầu, một hàng trầu bên bể nước... không khó để chúng ta hình dung ra không khí của những làng quê Bắc Bộ ngày đó. Nơi đó, có một gia đình nhỏ nơi đàn em thơ vui vầy bên người chị vừa chớm tuổi xanh mơ màng. 

Trần Tiến hát

Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong theo 
Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi 
Chị thương hai đứa em thương mẹ già con đau í a 
Chị tôi chưa lấy chồng. 

Vẻ đẹp mặn mà của làn da ửng nắng, của chiếc lưng ong nhỏ nhắn ấy đã đi vào thơ, vào nhạc và làm điêu đứng bao chàng trai trẻ. Con gái đến tuổi là phải về nhà chồng như quy luật mà bao đời nay ông bà ta vẫn nhắc. Nhưng thương mẹ già đau ốm những ngày trái gió trở trời, thương đàn em thơ tuổi ăn tuổi ngủ vô tư chưa biết nghĩ suy, cô vẫn chưa theo người bước sang ngang.

Rồi mẹ tôi khuất xa, chúng tôi không còn thơ ngây 
Chị lại lo các em chuyện chồng con 
Ngày chia tay bến sông thấy chị buồn mà thương í a 
Chị tôi chưa lấy chồng.

Lại một lần nữa câu hát "Chị tôi chưa lấy chồng" được lặp lại, trĩu nặng cả những câu ca. Mẹ đã đi xa mà chị vẫn chưa yên lòng sang bến vì thương những đứa em thơ dại. Chị đã tự mặc định mình là một người mẹ thứ 2, phải lo cho các em đến cả chuyện gia đình. Không biết nét lưng cong kia còn bao nhiêu sau những nhọc nhằn của những ngày lao lực vì các em? Không biết làn da căng mọng còn bao nhiêu sau những đêm chong đèn thương em khó ngủ, đau ốm? 

Rồi một đêm sáng trong có một người đàn ông qua 
Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông 
Gặp chị tôi dễ thương mới xin lời cầu hôn í a 
Chị cũng muốn lấy chồng. 

Đoạn nhạc này chính là đoạn nhạc "sáng" nhất của ca khúc. Nó lấp lánh niềm vui từ những bến bờ được gắn kết, tỏa rạng hạnh phúc từ những trái tim bồi hổi biết thương nhớ bóng hình nhau. Cô gái như đang mỉm cười với những hạnh phúc bình dị chờ đợi mình ở phía trước. Đã đến lúc cô sống cho riêng mình, đã đến lúc cô cần có một mái nhà nhỏ của riêng mình. Nhưng hạnh phúc ấy nào có dễ chạm tay...

Trần Tiến hát

Cầu xây xong đã lâu không thấy người về đưa dâu 
Để chị tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa 
Hàng cau đau trái cau bao lá trầu buồn rơi theo 
Chị tôi chưa lấy chồng. 

Khi hát đến những câu hát này, giọng Trần Tiến như đang nức nở vì một niềm thương xót không gì diễn tả được. Sao chị vẫn chưa lấy được chồng chị ơi? Sao vẫn là 'Chị tôi chưa lấy chồng?" Sao đau thế chị ơi, Trần Tiến ơi và người nghe ơi... Đến cả cây cau cũng đau niềm đau không được se duyên đôi lứa, đến lá trầu cũng rụng vàng trong những nỗi đợi mong. Người đi tứ phía trường đời, chỉ có nơi làng quê sông nhỏ là người quên, quên cả người con gái chiều chiều đứng ngóng những chuyến đò qua, những dòng người đi lại mong tìm thấy một bóng hình ấp ủ trong tim.

Nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm 
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô 
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu thương nhớ mêng mông 
Mộ người chưa có chồng
Mộ người trinh nữ như cánh hoa quỳnh rụng trong đêm
Mộ người chưa có chồng
Chị tôi chưa lấy chồng

Nỗi đau không còn nức nở mà lặn vào trong, quặn thắt nơi trái tim người nghe. Chị về với đất cát quê hương mà vẫn là trinh nữ, vẫn ôm trong lòng một bóng hình của thời tuổi trẻ đã đi qua từ rất lâu. Phải nói rằng, đây là một trong những ca khúc đi cùng năm tháng. Dù thời gian, không gian của thời hiện đại đã đi xa không gian và những nỗi niềm của thời đại cũ nhưng những nỗi niềm mà "Chị tôi" khơi lên trong trái tim người nghe vẫn mãi bất tử.
Chia sẻ