Giải mã "bệnh lạ" thèm nghỉ việc ở chị em văn phòng
Thèm nghỉ việc không phải vì phụ nữ không giỏi chịu đựng, càng không phải vì họ không nỗ lực. Mà bởi trên đôi tay của họ có quá nhiều thứ phải ôm, trong đầu có quá nhiều thứ phải nghĩ.
Từng nghe thèm ăn, thèm ngủ, thèm bia rượu, thèm thuốc lá, thèm trai gái chứ mấy ai đã thèm... nghỉ việc. Nhưng quả thực tình trạng thèm nghỉ việc - nghe qua tưởng chừng vô lý vì xã hội vẫn đầy rẫy người thất nghiệp - đang xuất hiện ở rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt những người đã lập gia đình và có con nhỏ.
Lý do cho những lá đơn xin nghỉ việc cũng phong phú đa dạng không kém. Người thì lấy lý do áp lực công việc khiến không còn thời gian dành cho gia đình. Người thì trả lời vì lương thấp không đủ sống, không xứng với năng lực và công sức đã bỏ ra. Người thì muốn thử sức mình ở lĩnh vực khác, như kinh doanh, hoặc thực hiện giấc mơ nào đó của mình. Người thì đã mòn cảm xúc trước những cống hiến sau hơn 10 năm làm việc. Người bắt đầu muốn theo đuổi những ước mơ cá nhân, có thể rất bé nhỏ như… làm vườn. Nói chung, họ đều muốn thoát khỏi tình trạng bế tắc hiện tại.
Trong một lá đơn xin nghỉ việc gần đây tôi đọc, chủ nhân của lá đơn nói rằng, cô ấy cảm thấy mệt mỏi. Công việc với cường độ cao khiến cô ấy gặp stress. Cô ấy chỉ ăn đúng bữa sáng mỗi ngày và một chút mỳ khi đêm khuya. Cô ấy sút 4 kg kể từ khi đi làm và luôn phải mang đôi mắt thâm quầng ra ngoài đường. Cô ấy không thể tìm được bạn trai bởi công việc chiếm hết thời gian trong ngày. Trong khi cuối tuần vẫn phải đóng cửa vẽ kế hoạch vì sợ không kịp báo cáo cuối tháng.
Lương và thưởng của cô ấy khá tốt nhưng cô ấy không có thời gian để đi mua sắm và đi chơi. Sáng ra, cô ấy cũng không kịp trang điểm, chải chuốt trước gương nên luôn chọn quần jean áo thun. Cô ấy 26 tuổi nhưng đã rã rời như thể ngoài 35.
Cô ấy muốn nghỉ việc để thực hiện những chuyến du lịch hàng tháng trời. Đến những miền đất xa lạ, gặp những con người xa lạ để đầu óc được thảnh thơi.
Kết thúc lá đơn, cô ấy nói rằng, đừng dùng mọi cách để giữ chân cô ấy lại vì đây là lựa chọn duy nhất của cô ấy lúc này.
Vậy là một người con gái đã quyết định từ bỏ công việc để làm điều mình yêu thích. Đây là một chuyện cần nhiều can đảm bởi không phải ai cũng sẵn sàng đương đầu với những khó khăn xuất hiện sau đó.
Công việc bận rộn khiến nhiều chị em phụ nữ "bỏ quên" mất mình (ảnh minh họa)
Còn một lá đơn khác là sự trải lòng của một nữ nhân viên truyền thông 33 tuổi đồng thời là bà mẹ của 2 đứa con nhỏ. Cô ấy chia sẻ rằng cô ấy cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Cô ấy ít được trò chuyện với các con bởi công việc làm cô ấy mệt mỏi đến mức ăn cơm tối xong đã muốn lăn ra ngủ. Sáng dậy chỉ kịp giục giã con gái ăn sáng sau đó giao cho chồng, còn mình đem gửi con trai sang nhà trẻ rồi tất tả tới công ty. Cô ấy băn khoăn tự hỏi liệu mình có đang tiêu tốn thời gian cho một cuộc sống thiếu màu sắc, đơn điệu và nhàm chán.
Ngày qua ngày, con gái đã học lớp 3 nhưng thời gian mẹ con ngồi tâm sự hầu như không có. Những khi con ốm cô ấy chỉ biết ôm con khóc, tự trách bản thân không chăm sóc con cẩn thận. Cô ấy cảm thấy mình đã dựa dẫm vào cô giáo của con quá nhiều. Mọi thứ về con, cô ấy chỉ được biết qua những cuộc gọi điện thoại giữa hai người.
Cô ấy muốn được rời khỏi cương vị công tác hiện tại, để chuyển sang làm điều gì đó được gần con. Để dành thời gian cho con cái, tìm hiểu từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý của con.
Lá đơn đó rất ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc. Vậy mới biết để cân bằng được thời gian dành cho gia đình và công việc không phải là việc dễ dàng. Áp lực cuộc sống và guồng quay của công việc khiến nhiều phụ nữ đã suy nghĩ kỹ càng hoặc trong một ý nghĩ nhất thời mà muốn nghỉ việc.
Đỗ Việt Hoa, người phụ nữ có 6 năm gắn bó trong ngành tài chính, chia sẻ rằng chị đã từng gặp stress không chỉ một lần. Những lần đó chị không thể ngủ được. Trong đầu luôn tồn tại những con số, biểu mẫu. Bên cạnh là tiếng khóc, tiếng gọi của đứa con trai 2 tuổi. Áp lực bủa vây khiến chị luôn nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Công việc căng thẳng, chị Hoa đã nỗ lực hết sức nhưng hầu như không được sự ghi nhận từ sếp nên chị càng cảm thấy mệt mỏi. Rất nhiều lần chị muốn nói thẳng với sếp rằng mình không thể tiếp tục được nữa.
Chị muốn được ở nhà nội trợ và trồng hoa như mơ ước hồi trẻ của mình. Nhưng vì bài toán kinh tế, vì tài chính gia đình mà chị không thể có "quyết định nông nổi" đó được. Chính xác là chị không đủ can đảm để dứt bỏ công việc này, mặc dù chị đã chán ngấy nó vô cùng. Chị cần nguồn thu nhập đều đặn để cùng chồng duy trì cuộc sống và nuôi dưỡng các con.
"Tôi là một người phụ nữ đã lập gia đình, tôi có một đứa con trai còn nhỏ. Tôi muốn con mình có được điều kiện sống và học tập tốt nhất, vì thế tôi cần công việc. Tôi biết có người đã từ bỏ công việc để theo đuổi ước mơ và đã thành công, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng tôi không dám đánh cuộc. Vì thế tôi từng vô số lần xé bỏ lá đơn nghỉ việc mà mình đã soạn. Tôi luôn tự nhủ, cố lên, chỉ một chút nữa thôi là mọi thứ sẽ tốt đẹp! Và tôi đã vượt qua từng đó tháng ngày bằng câu "thần chú" ấy", chị Hoa nói.
Đỗ Việt Hoa chỉ là một trong số rất nhiều người phụ nữ gặp áp lực thèm nghỉ việc nhưng không đủ can đảm bởi còn vướng mắc kinh tế. Thèm nghỉ việc không phải vì phụ nữ không giỏi chịu đựng, càng không phải vì họ không nỗ lực. Mà bởi trên đôi tay của họ có quá nhiều thứ phải ôm, trong đầu có quá nhiều thứ phải nghĩ. Khiến họ bế tắc, tâm trạng suy sụp, tinh thần căng thẳng.
Trường hợp của chị Hoàng Lan, 36 tuổi, Hà Nội, lại là một ví dụ khác. Thời trẻ, chị đã từng mơ ước đến một công việc ngồi bàn giấy, có thể mặc những bộ cánh công sở hợp thời trang, có sự giao lưu vui vẻ giữa các đồng nghiệp. Chị rất sợ những hình ảnh bà nội trợ ăn mặc xuề xòa, suốt ngày chỉ chúi mũi vào bếp núc. Và rồi mọi thứ đi đúng như mong ước của chị, chị trở thành một nhân viên văn phòng ngồi trong tòa nhà to đẹp, nơi làm việc được bài trí hiện đại, chị luôn mang trên người những bộ đầm hợp thời trang. Nhưng không phải ai cũng biết những căng thẳng chị đang phải đối mặt hàng ngày. Công việc quá quen thuộc sau hơn 10 năm đã trở nên đơn điệu, áp lực công việc thời khủng hoảng kinh tế lại càng nhân lên. Chị lại tìm thấy hứng thú ở việc nội trợ, thích làm bánh, thích nấu những món ăn ngon phục vụ chồng con. Chị bỗng thấy yêu cái tạp dề hơn những bộ cánh thời trang, đắt tiền. Và chị lại muốn... nghỉ việc.
Khi dũng cảm đặt lá đơn nghỉ việc xuống bàn của sếp hoặc nhấp chuột vào nút “send” trên email, họ đã mạnh mẽ quyết định giải thoát cho mình khỏi những ngột ngạt mệt mỏi của công việc, tự tìm kiếm cơ hội mới, thách thức mới và làm điều mình thích.
Nhiều người, trong đó có cả nam và nữ, cho rằng phụ nữ không cần quá giỏi, quá thành đạt trong công việc. Chỉ cần chăm lo tốt nhà cửa, chồng con, giữ mái ấm gia đình là đã đạt tiêu chuẩn. Còn việc lặn lội kiếm tiền, bôn ba sương gió là chuyện của cánh mày râu. Có lẽ vì thế mà áp lực công việc là của cả hai phái, nhưng “căn bệnh” này xuất hiện nhiều hơn ở chị em phụ nữ.
Cuối cùng thì thèm nghỉ việc và thực sự nghỉ việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có người mạnh tay dứt áo ra đi, người vẫn ở lại. Có người cảm thấy đó là việc bức thiết muốn làm, người lại chỉ coi đó là những mong muốn nhất thời vì nghỉ việc thật chắc gì cũng đã vui hơn.