"Gia đình Haha" tập 13: Bùi Công Nam gợi nhớ ký ức 'mót' cà phê, Tóc Tiên mê tít 'chiếc cối xay cổ'
Giữa đại ngàn, họ nhận ra cà phê không chỉ là thức uống, mà trở thành một nếp sống, triết lý về sự bền bỉ và gắn kết cộng đồng.
"Gia đình Haha" tập 13 tiếp nối hành trình tìm hiểu nếp sống của đồng bào M'nông, đưa khán giả đi sâu hơn vào đời sống thiên nhiên, văn hóa và con người Đắk Lắk.
Cà phê với người Tây Nguyên quan trọng như 'âm nhạc đối với nghệ sĩ'
Đến với đại ngàn Tây Nguyên, không thể thiếu những trải nghiệm với công việc trồng, hái cà phê. Theo chia sẻ của Y Xim, tuy hiện chưa phải là thời điểm mùa cà phê chín rộ nhưng cây đang chín bói (tức là chín lẻ tẻ chứ chưa chín toàn bộ cây) nên các gia đình sẽ tranh thủ thu hoạch những quả chín đỏ hoặc vàng. Còn theo kinh nghiệm của 'chuyên gia mót cà phê' Bùi Công Nam thì quả màu đen cũng có thể hái được, do "để lâu quá không hái thì quả sẽ chín đến mức khô luôn", và "chỉ những trái chín mới có nhân thôi, sau khi hái về mà trái nào không có nhân là không sử dụng được".

Ngoài những quả chín đỏ và vàng thì quả màu đen cũng có thể thu hái được
Giữa những luống cà phê chín đỏ, từng thành viên trong "Gia đình Haha" đều tìm thấy một mảnh ký ức và cảm xúc của riêng mình. Ba Nam nhớ lại tuổi thơ từng đi mót cà phê để dành tiền mua snack, nay thoăn thoắt truyền lại bí kíp cho mọi người: "Hồi xưa em đi 'mót' cà phê để kiếm tiền mua đồ ăn vặt. 'Mót' nghĩa là sau khi mọi người thu hoạch xong hết rồi thì có những hạt rơi dưới gốc cây, và mình sẽ nhặt hết những hạt đó đem về bán".

Đây... Anh nhìn thấy một trái... Nó đỏ choét như môi của em...
Khi hái cùng cây, Trọng Hiếu tranh thủ trổ tài tán tỉnh tiểu thư 7.000 tỷ Ngọc Thanh Tâm. Cô nàng Tư Tâm cũng mau chóng nhập vai, thoải mái gọi (S)TRONG Trọng Hiếu là "người yêu em". Trọng Hiếu còn có những câu "thả thính" kiểu chơi chữ như khẳng định khu vực team mình hái có nhiều cà phê hơn bởi vì "có Tâm", lúc chia team nấu ăn thì chung đội với Tư Tâm và gọi chung là team 9X. Sau khi tập 13 lên sóng, khoảnh khắc của cặp đôi được cut ra và chia sẻ rầm rộ trên MXH, nhiều người tích cực đẩy thuyền (S)TRONG Trọng Hiếu và Ngọc Thanh Tâm thành một cặp.

Sau khi phơi dưới nắng, cà phê được cho vào cối gỗ để giã vỡ lớp vỏ ngoài
Trong lúc thu hái cà phê, anh Ba Nui còn dặn team mình: "Rớt trái nào là phải nhặt lên nha, cà phê đáng giá lắm đấy... Cà phê cũng giống như nguồn thu chính của Đắk Lắk vậy, nên người dân nơi đây rất quý hạt cà phê". Trọng Hiếu cũng tỏ ra đồng tình: "Rất là quý báu đó, tôi còn quỳ xuống để hái từng trái đây... Cà phê với người Tây Nguyên quan trọng như âm nhạc với nghệ sĩ vậy". Bởi tất cả đều cần sự bền bỉ, tận tâm và tình yêu dành cho công việc, ước mơ mà mình theo đuổi.
Sảy sảy sàng sàng - đừng làm rơi vãi thóc...
Sau khi thu hoạch, cà phê được đem về phơi dưới nắng, rồi cho vào cối gỗ để giã vỡ lớp vỏ ngoài. Công việc tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự phối hợp ăn ý: một người nhấc chày, người kia hạ xuống nhịp nhàng, vừa nhanh vừa chắc để tách vỏ mà không văng hạt.
Tiếp đó là công đoạn sàng sảy - từng hạt cà phê được nâng niu trong đôi tay, lắc qua nia/mẹt bằng tre để loại bỏ vụn vỏ và bụi: phần nhân/hạt sẽ dồn về phía mình, còn phần vỏ sẽ hất ra phía trước. Y Xim cũng chia sẻ với mọi người một câu tục ngữ về việc giữ gìn hạnh phúc gia đình trong văn hóa của người M'nông mà hiện nay, không nhiều người còn biết: "Sảy sảy sàng sàng - đừng làm rơi vãi thóc / Cãi vã khóc lóc - đừng làm vỡ nồi cháo bầu".
Y Xim giải thích câu tục ngữ về giữ gìn hạnh phúc gia đình của người M'nông
Theo lời giải thích của Y Xim, câu tục ngữ dung dị, ví nồi cháo bầu như biểu tượng của gian bếp, mâm cơm - nơi giữ lửa hạnh phúc gia đình. Người M'nông ví von việc sàng sảy này với hạnh phúc gia đình: phải nhẫn nhịn, từ tốn, nếu gia đình có lục đục, mâu thuẫn thì cũng từ từ bảo ban nhau để giữ hoà khí gia đình, đừng kiểu đụng bát đụng đũa làm vỡ bầu cháo.
Tóc Tiên hào hứng với "chiếc cối xay cổ"
Buổi sáng Tây Nguyên yên bình bên những ly cà phê tự pha chế. Y Xim hướng dẫn mọi người cách xay hạt cà phê bằng chiếc cối xay của bà nội để lại, chân đế của cối xay được ông nội làm bằng gỗ muồng nhưng do bị mục nên Xim thay mới bằng rễ cây hương.
Chiếc cối xay cà phê từ thời bà nội Y Xim
Hạt cà phê được rang trên bếp củi đến khi tỏa mùi thơm nồng. Chỉ cần nắm nhỏ hạt cà phê là đủ để pha 1 ly cà phê thơm nức. Do chế biến thủ công nên một tay giữ chặt chân đế, tay còn lại quay thật nhẹ nhàng để hạt cà phê từ từ vỡ ra, sẽ cho ra lượng bột cà phê mềm mịn.
Trong hành trình ở Đắk Lắk, Tóc Tiên không giấu nổi sự thích thú khi lần đầu được nhìn thấy chiếc cối xay cổ có 1-0-2 này: "Đẹp quá, điệu dễ sợ điệu luôn... Có khi cái cối xay này lớn tuổi hơn tụi mình luôn á".


Tóc Tiên hào hứng xay cà phê với "chiếc cối xay cổ"
Quá trình gieo trồng cà phê cực nhọc, vất vả, thành quả tuy chỉ là một ly cà phê phin, nhưng đó là tất cả những lắng đọng của tinh túy đất trời, hương vị đáng trân quý và niềm tự hào lớn lao của người dân Tây Nguyên - thơm nồng, chậm rãi - như cách Tóc Tiên chia sẻ với (S)TRONG Hiếu về văn hóa cà phê Việt là "nói chuyện với nhau" trong lúc ngồi chờ phin nhỏ từng giọt, từng giọt. "Nếu mình mở quán thì không chỉ bán cà phê mà còn bán câu chuyện và cảm xúc. Nghĩa là mình không chỉ mở quán cà phê hát mà còn là cà phê "buôn chuyện", Trọng Hiếu giải thích. Út Khánh 'bồi' thêm: "Đúng, thế người ta mới gọi là 'lê la hàng quán' đấy".

Cách chế biến cà phê của người Ê-đê phải qua 3 lần chín (hái chín, rang chín và hãm chín)
Không chỉ người lớn, mà trẻ em đồng bào Ê-đê ở Đắk Lắk đến 3 tuổi đã bắt đầu uống cà phê. Mỗi buổi sáng, họ uống cà phê trước khi ăn bất cứ thứ gì vào bụng. Nhưng cách chế biến cà phê của người Ê-đê cũng rất độc đáo, trải qua 3 lần chín (hái chín, rang chín và hãm chín) sẽ cho ra một loại thức uống vô cùng thơm ngon với hương vị đặc trưng. Tùy theo sở thích, khẩu vị mà người uống sẽ cho thêm đường, sữa, hoặc đá... Hiện có nhiều loại cà phê và cách thức pha chế khác nhau, nhưng nhiều người dân nơi đây vẫn giữ cách pha chế và uống theo đặc trưng văn hóa của dân tộc mình.
Chưa biết có ngon không, nhưng chắc chắn là đủ QUAO rồi đó...
Với mỗi chuyến đi nơi vùng đất mới, mỗi ngày trải nghiệm đều mang tới cho dàn cast của "Gia đình Haha" và khách mời cơ hội khám phá sâu hơn những "kho báu" đáng quý trong văn hóa, đời sống, tinh thần của đồng bào nơi đây. Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp ở Đắk Lắk đã gieo vào lòng người những cảm xúc khó quên: không chỉ các nghệ sĩ mà cả khán giả cũng được hòa vào "những ngày trời bao la" giữa đại ngàn hùng vĩ.
Sau 13 tập, hành trình của "Gia đình Haha" cho thấy vẻ đẹp của việc khám phá văn hóa không bao giờ là một trải nghiệm lặp lại. Không chỉ ghi lại những hoạt động thường ngày, chương trình đã chạm đến triết lý sống bình dị của những người dân bản địa - từ cách họ xem voi như người thân trong gia đình, cách họ gửi gắm niềm tin vào hạt cà phê, cho đến cách họ định nghĩa về "sự ổn định". Chính sự chân thành trong việc tìm hiểu những giá trị sống đó đã tạo nên sức hấp dẫn bình dị và "chữa lành" rất riêng của "Gia đình Haha".