Ghét nhất là mấy 'bà hot girl’ công sở
Chẳng phải chuyện đâu xa, cũng chẳng phải nhận xét thiển cận của một gã nào đó ghét mấy em chân dài, mặt trắng bệch, môi đỏ chót.
Mà đó chính là ý kiến của mấy ông đồng nghiệp cùng cơ quan. Nói chung, từ ngày có mấy cô em xinh tươi vào văn phòng, cả tòa nhà như náo loạn. Náo loạn chẳng phải họ thấy các em ấy xinh, hay quá đẹp mà họ thấy các em ấy quá lố. Nhưng dù sao, ghét hay không thích thì cũng xin có lời cám ơn vì các em ấy đã khiến cho công ty mình được chú ý.
… Nhưng đáng buồn là, các em ấy cũng giống như trong giới giải trí vậy. Một là được người ta tôn thờ vì hình ảnh đẹp, sự giỏi giang, khéo léo và xinh đẹp, có học thức. Một là được người ta biết đến vì quá nhiều scandal, quá nhiều chiêu trò và đặc biệt là những hành động có chút gọi là thiếu văn hóa, đôi khi quá lố. Tôi vốn đã không ưa cái thế giới giải trí xa hoa kia, giả dối kia, giờ lại vào công ty, thêm mấy bà suốt ngày son phấn lòe loẹt, ăn diện thôi rồi. Tôi thấy nhức mắt và khó chịu, bực bội.
Không phải bực bội vì mấy ‘bà hot girl’ này đẹp hơn vợ tôi, nhìn ‘ngon’ hơn vợ tôi mà vì, mấy ‘bà’ nhìn phát gớm, nhìn mất hình ảnh, nhìn kệch cỡm và… khó tả.
Nhưng dù sao, ghét hay không thích thì cũng xin có lời cám ơn vì các em ấy đã khiến cho công ty mình được chú ý. (ảnh minh họa)
Không biết tự bao giờ, công sở vốn là chốn trang nhã, lịch thiệp, là nơi những người làm công chức thể hiện sự văn mình của mình, thì giờ thành sàn cat walk cho các nàng trình diễn thời trang, đi giày cao gót và… bước bộ.
Hôm rồi nhìn thấy em A ăn mặc như trưng diện lên sàn diễn, tôi bực mình ra vỗ vai: “Lần sau ăn mặc cho đàng hoàng đi làm nhé, đây là công sở, không phải sàn diễn của cô”. Nghe tôi nói thế, cô bạn đỏ mắt, chóng mặt vì không ngờ lại có người thẳng thắn đốp chát như tôi.
Các chị cứ đi làm là đua nhau, phòng này đua phòng kia. Đang giờ làm cũng xin phép nghỉ sớm để đi mua sắm. Có hôm, nhìn một em gắn mi giả dài cả mét (nói hơi điêu tí), nặng tới nỗi mắt không mở được ra. Cứ ai hỏi mắt cũng díp lại, giống như buồn ngủ. Gián mắt như thế thì thà không còn đẹp hơn, nặng và dài tới nỗi giờ không thể nào mở ra được nữa.
Quay sang bên phải thì có em nổi tiếng là xinh đẹp nhất phòng đang diện chiếc váy ngắn tới nỗi, chỉ cần em nhẹ cúi một cái thôi là hở cả đống. Đã thế, em đi đôi giày cao 15 phân, đi vệ sinh cũng giễu đôi ấy. Em sợ bỏ giày cao ra vì lo ai đó phát hiện chiều cao khiêm tốn của em. Còn môi em á, đỏ như gấc, mặt thì trắng bệch. Chẳng hiểu các em quan niệm thế nào về cái đẹp chứ tôi thì nhìn chuối lắm, nhìn khiếp khiếp chứ đẹp thì chẳng thấy đâu.
Bà này đua bà kia, thi nhau ăn mặc cho thật đẹp. Thua ai cái là không chịu, mà ai được khen thì y như rằng nóng mặt, và lập tức là phải làm hơn. Cuối cùng, chẳng hiểu các cô có làm được gì không chứ chỉ thấy sơn sơn, vẽ vẽ móng tay ngay cả trong phòng làm việc, đuổi cũng không ra.
Nói thật, khó chịu đên ghê gớm mà được việc. Thói đời đã chứng minh, mấy em chân dài, hot girl, mắt xanh mỏ đỏ không hợp với công sở tẹo nào. Phải tỉnh táo trong khâu nhân sự, không thể biến công sở thành sàn cat walk tư của mấy ả đó được. Các bác ạ!