Ghen chưa hẳn vì yêu!
Lâu nay, hình như đa số cho rằng ghen là do yêu, có yêu mới ghen và càng yêu nhiều nên càng ghen dữ. Tuy nhiên, có vẻ như thực tế không phải vậy.
Một bà vợ nọ biết chồng lập phòng nhì. Bà bí mật theo dõi và đã bắt tại trận khi chồng đang đi với người tình nhỏ. Tất nhiên là cơn ghen lồng lộn dâng trào và bà đã làm tất cả những gì có thể trong lúc cái đầu nóng bừng bừng không thể kiểm soát. Điều đáng chú ý ở đây là, bà đã phát biểu một câu xanh rờn: “Phá cho bõ tức, chứ ghen tuông, yêu thương gì thằng chả”.
Thực tế, hai vợ chồng bà lâu nay đã nhạt nhẽo với nhau, sống chung một mái nhà nhưng tâm hồn họ để ở bên ngoài cánh cửa mỗi khi về nhà. Ai làm gì thì làm, người kia chẳng hề quan tâm. Không khí ngột ngạt và con cái cũng biết cha mẹ đã trở nên lạnh nhạt với nhau.
Trong trường hợp này, ghen đâu phải do yêu và tuyệt nhiên chẳng phải bởi những người yêu nhau quá hóa điên lên vì ghen. Bà vợ ghen là vì bà cảm thấy chủ quyền bị xâm phạm. Không yêu người đàn ông bà gọi là chồng nhưng bà không muốn và chẳng hề thích khi ông ta yêu thương một người khác hoặc có ai đó thương mến “thằng chả”. Vì thế, đâu hẳn ghen là tại yêu!
Người ghen thường đưa ra “chiêu bài” yêu để biện minh cho hành động ghen tuông của mình, chẳng qua là để che giấu đi nỗi tức giận của mình. Họ ghen còn là vì cảm thấy bản thân mình yếu thế hơn đối thủ, trong khi họ được công nhận một cách danh chính ngôn thuận. Vậy thì cớ gì lại để cho “nó” lên mặt chứ!
Trong những trường hợp như thế, ghen xuất phát từ lòng tự ái nhiều hơn.
Tất nhiên, người viết không phủ nhận chuyện có nhiều người ghen vì yêu và vì quá yêu. Tất nhiên, khi ấy, họ ghen là để chứng tỏ tình yêu của họ dành cho đối tượng của họ. Đồng thời, ghen cũng là một dịp biểu lộ sự yêu thương quên mình, chứ ghen hoàn toàn không phải vì tự ái và để giành… chiến thắng.
Theo NLĐ