Gặp chàng trai Nhật đạp xe vòng quanh thế giới đang "phượt" tại Việt Nam
Có không ít người đoán già đoán non chắc chắn chàng trai này không chỉ có thời gian, sự liều lĩnh mà còn có một khoản tiền kếch xù mà gia đình tài trợ. Vậy thực hư lý lịch của anh chàng này thế nào? Và điều gì khiến anh ấn tượng khi "lăn bánh" tới Việt Nam?
Với chiếc xe địa hình, 15kg hành lý, 1 chai nước cùng 1 chiếc máy ảnh, chàng trai người Nhật Atsushi Ito du lịch vòng quanh thế giới, tính tới thời điểm này anh đã "phượt" qua 68 quốc gia trong đó có Việt Nam. Hiện anh đang dừng chân tại một khách sạn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Atsushi khi đang đạp xe ở Phú Thọ.
Khác với nhiều người Nhật khác, Atsushi không chọn cuộc sống là những chuỗi ngày dài miệt mài bên công việc, anh nói: “Guồng quay của công việc là tất yếu mà ai cũng khó có thể chối bỏ. Nhưng tôi chọn cả công việc lẫn đi khám phá”.
Atsushi chia sẻ, ở Việt Nam, anh bị ấn tượng bởi món phở gà tại đây. Anh nói: "Nước phở ngọt, gà thơm giòn cùng chút hành hoa khiến tôi no căng cả buổi sáng".
Chiếc xe này là người bạn đồng hành của anh suốt nhiều năm qua.
Với Atsushi, Hà Nội rất đẹp, bình yên, thơ mộng. 4 ngày nay, sáng nào anh cũng đạp xe dọc Hồ Gươm, phố cổ.
Với Atsushi, Hà Nội rất đẹp, bình yên, thơ mộng. 4 ngày nay, sáng nào anh cũng đạp xe dọc Hồ Gươm, phố cổ.
Những trải nghiệm đường phố với người dân bản địa, khám phá nhiều mảnh đất mới khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Ảnh Atsushi Ito chụp tại Dãy Andes, đây là dãy núi dài nhất thế giới, gồm một chuỗi núi liên tục chạy dọc theo bờ tây lục địa Nam Mỹ. Dãy Andes dài hơn 7000 km, và có chỗ rộng đến 500 km.
Sau 6 năm làm quản lý cho một công ty về thiết kế nội thất ở Tokyo, Atsushi Ito tích cóp được một khoản tiền cho riêng mình và quyết định phượt vòng quanh thế giới. 4 năm qua, vỉa hè, vườn hoa công cộng, bờ sông hay bãi biển, khách sạn, những địa điểm nổi tiếng ở các quốc gia trở thành điểm dừng chân của chàng trai Nhật Bản.
Trong hành lý nặng 15kg của mình, lều và chăn là hai thứ không thể thiếu của anh. Anh tâm sự: "Nằm ngoài trời và nhìn ngắm không gian rộng lớn đầy sao cực tuyệt vời".
Có không ít bạn bè ghé thăm Facebook của Atsushi đều tỏ ra khâm phục và “đoán già đoán non” chắc chắn “chàng trai này không chỉ có thời gian, sự liều lĩnh mà còn có một khoản tiền kếch xù mà gia đình tài trợ”.
Bình minh lên, anh lại tiếp tục chuỗi hành trình của mình.
Atsushi chia sẻ, theo những gì quan sát, anh thấy, không chỉ gia đình anh mà gia đình người Nhật nói chung đều luôn dạy cho con họ tính tự lập ngay từ khi còn rất sớm. Vì thế, ngay từ nhỏ, anh đã tự lập, và biết rằng mình cần chủ động và luôn có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Khi còn nhỏ, cũng như bao đứa khác khác, anh cũng hoàn toàn tự lập trong việc đến trường, tự đón tàu điện hoặc phải tự đi bộ đến trường. Và đương nhiên, "khi đã là một thanh niên trưởng thành, việc lựa chọn cho mình một cuộc sống, thử nghiệm mới, mình luôn phải tự chủ động và có trách nhiệm với chính mình", anh nói.
Anh dự định hết năm nay, anh sẽ quay lại với cuộc sống thường nhật của mình, lại làm công việc mình yêu thích là thiết kế nội thất. Thời gian tới, anh sẽ đi nốt hành trình Singapore, Mianma, Ấn Độ, Nepan rồi trở về Nhật Bản.
"Tôi muốn tới thăm các quốc gia khác nhau để trải nghiệm, tôi thích tìm hiểu nền văn hóa, ăn món ăn truyền thống của mỗi nơi", Atsushi nói thêm: "Tôi tò mò về con người, ẩm thực, văn hóa và mọi thứ, vì thế tôi rời Nhật Bản để làm một điều gì đó cho cuộc sống của mình".
Hiện tại, hành trình của anh đã kéo dài được 4 năm. Tất cả những gì anh mang theo là một chiếc xe đạp, một bình nước, một túi hành lý 15 kg và một chiếc máy ảnh.
Cuộc hành trình đạp xe đi qua Uzbekistan thời gian vừa qua cũng để lại cho anh nhiều ấn tượng. Vùng đất Uzbekistan đã có người ở từ hai nghìn năm trước Công nguyên. Có nhiều di tích về những công cụ và công trình của loài người từ thời kỳ sớm tại các vùng Ferghana, Tashkent, Bukhara, Khorezm (Khwarezm, Chorasmia) và Samarkand.
Trong hành trình của mình, điều anh ấn tượng nhất đó là hành trình đạp xe tới Pakistan. Anh tâm sự: "Đó là một đất nước không như những nơi tôi từng đi qua. Nó không lạnh lẽo như Bắc Cực, nóng như sa mạc mà đó là một nơi tôi đã phải đạp xe liên tục trong 3 ngày và chỉ tới khi quá mệt tôi mới dừng lại đúng 1 lần bởi, ở đó không có điện, không có lấy một giọt nước, không đồ ăn. Từ trẻ con tới người già, ai ai cũng mang trên mình những nét mặt khắc khổ. Tuy nhiên, dù cuộc sống có khắc nghiệt nhưng họ vẫn nhiệt tình giúp đỡ nếu có thể".