“Gái xinh, có học thức thì được quyền... kén!”

Thùy Dương ,
Chia sẻ

"Xinh, có học thức thì cũng có vị thế hơn các cô gái trẻ chân dài nhưng óc ngắn! Kén để có được cuộc sống như mong đợi. Đó là ao ước đương nhiên thôi".

Đó là một trong những lời chia sẻ của một người phụ nữ vừa bước vào tuổi 30 nhưng vẫn chưa chịu lấy chồng. Hãy cùng phóng viên trò chuyện với người phụ nữ này để biết lý do tại sao chị lại kén chọn như vậy!
 
Chào chị! Đã bước sang tuổi 30 rồi, chị thấy thế nào về câu ca dao: “Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”?

Đừng nói là anh đã thấy tôi già rồi nhé (cười)! Thú thực là ngày xưa khi nghe mẹ tôi ngâm nga câu ca dao đó để “khích tướng” cô ruột của tôi thì tôi cũng có chút rùng mình, chột dạ. Tôi cũng có nghĩ rằng, liệu 30 tuổi, mình trông sẽ thế nào? Có “khọm” và mặt lúc nào cũng ủ ê như cô ruột của tôi vì chưa lấy được chồng không? Lúc đó tôi nghĩ chắc chắn sẽ rất khác. Thế nhưng, khi tôi bước sang tuổi 30 vào năm nay thì tôi chả thấy thế nào cả! Tôi vẫn là tôi, vẫn sáng sáng tới cơ quan, thi thoảng tụ tập với bạn bè, tôi vẫn ở với bố mẹ, thích làm gì thì làm, vẫn đọc truyện tranh của đám con nít rồi cười rú lên thích thú khi có tình huống hài hước. Bạn bè và những người thân của tôi đều bảo rằng tôi trông vẫn thế, tính cách tôi tưng tửng không có gì thay đổi, vẫn... ham chơi hơn ham lấy chồng như thế. Nói chung, nếu đem tôi của hiện tại ra so tôi của 10 năm về trước để thấy được mức độ chính xác của câu ca dao đó thì tôi thấy chả đúng tí tẹo nào. Tôi không già, chưa già.
 
Chẳng lẽ, ở tuổi 30 điều gì với chị cũng hoàn hảo và thoải mái?
 
Nói là thoải mái hoàn toàn thì không phải. Anh thấy đấy, con người ta càng lớn lên thì càng có nhiều điều rối rắm, phức tạp của cuộc sống cần mình phải giải quyết. Tôi cũng thế, công việc xã hội rồi gia đình và nhiều thứ khác nữa cứ “quấn” chặt lấy mình thì làm sao lúc nào cũng thoải mái được! Ở tuổi 30 tôi cũng có cảm giác chán hơn chút xíu, đôi khi tôi phải lẩn tránh, thậm chí là trốn biệt vì tôi liên tục bị gia đình giục lấy chồng. Cứ khi nào thấy bạn bè mang thiệp tới mời đám cưới là mẹ tôi lại túm lại phân trần cả tiếng đồng hồ: “Chúng mày lần lượt rủ nhau đi hết, còn mỗi con gái bác là trơ trơ...”. Rồi khi tôi về, mẹ tôi chìa tấm thiệp ra, hiếng mắt nhìn tôi, gợi ý: “Đấy, con xem...!”. Lắm khi họ hàng, người quen hễ gặp mặt lại điệp khúc “bao giờ lấy chồng” khiến tôi hơi ngán. Tuy nhiên việc họ giục thì cứ giục còn việc tôi thế nào vẫn là ở tôi thôi. Đôi khi cũng hơi buồn vì nghe tiếng thở dài của bố mẹ “kén vừa thôi”, nhưng tôi thích việc gì cũng phải “hữu xạ tự nhiên hương”, không phải cái gì cũng cuống cuồng, vơ vào, ép nó hợp với mình được!  
 
 
Thế thực tế chị có kén chọn hay không?

Tôi cũng không biết mình như thế có phải là kén chọn hay không nữa. Chỉ biết rằng trái tim tôi chưa thực sự rung động với một ai cả. Cũng có nhiều người đến tán tỉnh, tìm hiểu tôi. Phải nói rằng những người tìm đến với tôi toàn người cao to, đẹp trai, sang trọng. Có người làm giám đốc, có người làm trưởng phòng, người thì làm bác sĩ, công an. Nói chung, họ đều thuộc dạng hoành tráng. Thế nhưng trái tim tôi không thật sự rung rinh. Tôi không cảm nhận được sự chân thành mà họ dành cho mình. Tiếp xúc với họ, tôi thấy tất cả những gì họ muốn là tôi về làm vợ họ, sinh con cho họ và ở nhà phục tùng, cung cúc bố mẹ họ. Dĩ nhiên với cá tính của tôi thì điều đó khác nào trói và bắt tôi nằm im không nhúc nhích. Tôi không đồng ý, cũng không thể có cảm tình với những người đó, theo anh liệu như thế có phải là tôi kén? Tôi thì cho rằng tôi không kén, nếu kén chọn thì trong đám những anh chàng đến với tôi, thể nào tôi chả “quơ” được 1 anh rồi. Vì thế tôi không kén!
 
Người ta thường nói, những người học cao, tính cách mạnh mẽ, lại cũng được liệt vào hàng hương sắc như chị thì thường “ngó nghiêng” trên, dưới, chọn người ngang tầm thì không chịu, chọn người thấp hơn thì cảm thấy không cân xứng... Đó chẳng phải là kén sao?

Cũng không phải mình anh nói với tôi điều này, đã có rất nhiều người bảo tôi rằng con gái mà học cao, giỏi giang, xinh đẹp và cá tính thì cực khó lấy chồng. Tôi mạn phép căn cứ vào lời nói của anh để “xếp” mình vào “vùng đối tượng có nguy cơ ế cao” này. Tôi cũng khẳng định là tôi khó lấy chồng, vì tính đến thời điểm này, bạn bè tôi đã lần lượt yên bề gia thất, chỉ còn mỗi mình tôi chưa lấy chồng. Tôi chưa lấy không phải vì tôi không muốn lấy. Mà tôi thấy mình khó tính trong chuyện chồng con thật. Phụ nữ, ai chả mong mình lấy được người chồng giỏi hơn và khiến bản thân mình nể phục, có thể dựa dẫm vào. Tôi cũng chỉ lấy đó làm căn cứ thế thôi. Khi tôi cảm thấy ai đó dành tình cảm chân thành cho mình, không tính toán, đến với tôi không chỉ vì sự xinh đẹp, giàu có, giỏi giang của tôi, chắc chắn tôi sẽ để tâm.
 
Như vậy với chị một người chồng giàu có, đẹp trai là chưa đủ mà người đó còn phải là người...?
 
Tôi đã nói ở trên rồi, tôi không khoanh vùng đối tượng để chọn lựa cho mình kỳ được người chồng hoàn hảo. Bản thân tôi nhận thức được rõ trên đời này làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo. Ngay cả khi họ rất hoàn hảo trong thời gian yêu đương, tìm hiểu, thì sau đó họ thay đổi, có... trời mà biết được. Tôi chỉ cần gặp và thấy hợp, hạnh phúc, thấy cảm mến, yêu là tôi lấy thôi. Thực ra có những lúc tôi cũng phát ngán khi nghe điệp khúc của mẹ: “30 rồi, còn kén chọn gì nữa!”. Tôi cho rằng chả thấy có lý do gì để “ép” gái 30 phải lấy chồng, sinh con. 30 thì đã làm sao? 30 thì hết quyền được lựa chọn ư? Tôi không kén chọn, cũng chưa từng đề ra tiêu chí gì nhưng tôi nghĩ nếu 30 xinh, có học thức thì cũng có vị thế hơn các cô gái trẻ chân dài nhưng óc ngắn! Kén để có được cuộc sống như mong đợi. Đó là ao ước đương nhiên thôi.
 
Tôi thấy có vẻ như người đến với chị phải cực nghiêm túc và xác định luôn từ đầu?
 
Yêu là một nghệ thuật, và yêu một gái 30 như tôi thì càng cần phải có những “bí kíp” cao tay hơn đấy nhé (cười lớn)! Từ xưa đến nay, không ai có thể nói trước được điều gì sẽ đến trong tình yêu. Có thể khi sáng bạn vừa nắm tay nhau nhưng chiều đến các bạn lại mỗi người một ngả, cho nên bảo người ta đến với mình là xác định luôn đi cũng hơi khó. Tôi chỉ thích tất cả phải rất rõ ràng trong mối quan hệ tình cảm. Tôi thấy hiện đang tồn tại 2 kiểu: ngắn hạn và dài hạn. Nếu anh chàng nào đó cảm nhận được tình yêu chân thành và tôi là người mà anh ấy thực sự cần thì khỏi cần phải nói, chàng sẽ tự khắc nghiêm túc và chân thành thôi. Thành ra nếu có cô gái nào cũng đang như tôi thì cứ nên kén, bởi vì các cô hơn người khác nhiều thứ thì các cô được quyền kén. Hãy cứ sống cho bản thân mình đi đã... Hôn nhân là duyên số, nếu ai là của bạn thì trước sau cũng sẽ là của bạn mà thôi, vì thế không phải vội làm gì!
 
Xin được cảm ơn chị! Chúc chị sẽ nhanh chóng tìm được ý trung nhân cho mình!
 
Chia sẻ