Gái xấu mắc “bẫy”
Cô là gái xấu, cô đơn phương yêu anh nên anh có thể dễ dàng thao túng cô. Cô xấu nên cô chẳng có quyền đòi hỏi, phải nghe lời anh răm rắp. Anh gọi cái phải đến ngay, anh đuổi về cũng không dám trách móc, anh thất hẹn cũng chẳng dám dỗi hờn…
Gái xấu trở thành nhân tình miễn phí
Phượng được liệt vào hàng gái ế của công ty. Và nguyên nhân ế của cô chính là… xấu. 30 cái xuân xanh đã qua nhưng đến nay cô vẫn đi về lẻ bóng. Ấy vậy mà thời gian gần đây, Sáng - một đồng nghiệp lại quan tâm đến cô lạ thường.
Sáng đã có vợ con đề huề, trong công việc thì phấn đấu mãi vẫn dậm chân ở cái chức nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng. Thấy Sáng tiếp cận mình, ban đầu Phượng cũng ái ngại lắm, chỉ dám đáp lại ở mức anh em đồng nghiệp vì chàng đã có "gông đeo cổ" rồi.
Nhưng sau nhiều phi vụ tâm sự lâm li bi đát thì Phượng biết được gia đình Sáng chẳng hạnh phúc gì cho cam. Vợ Sáng khinh thường anh bất tài, kém cỏi nên coi anh như không khí trong nhà, còn ngang nhiên cặp kè với người đàn ông khác.
“Sao kẻ ăn không hết, người lần không ra vậy?” - Phượng chán nản nghĩ bụng. Cô chỉ cần một người chồng như Sáng, sống cuộc sống giản dị, yên bình là mãn nguyện lắm rồi.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dà 2 người nghiễm nhiên trở thành một cặp. Sáng hứa sẽ ly dị vợ sớm nhất có thể để đến với cô. Bạn bè của Sáng thấy anh cặp kè với cô nàng "cá sấu" của công ty thì kinh ngạc lắm, chắc mẩm anh có vấn đề về thần kinh.
Hôm đó, cả hội đang nhậu tưng bừng thì Sáng có điện thoại. Là Phượng gọi, mời anh tới nhà ăn cơm, cô sẽ làm món anh thích nhất. Từ chối Phượng xong, anh quay sang đám chiến hữu đang mắt tròn mắt dẹt: “Thắc mắc lắm đúng không? Này nhé, em Phượng tuy có một khuyết điểm rất to là gái xấu nhưng bù lại em ấy lại có nhiều ưu điểm khác to không kém”.
Thấy đám bạn vẫn mù mịt chả hiểu gì, Sáng cười phớ lớ tiếp lời: “Thứ nhất, được sex thoải mái, thích lúc nào cũng được, em ấy chiều tất. Mà khi ‘làm việc’ thì cứ xả láng đi, mình sướng là được, chả cần quan tâm em ấy thế nào. Rồi tha hồ bắt em ấy phục vụ và thử các kiểu táo bạo mà ở nhà vợ còn lâu mới cho. Thế đấy, nhưng không đồng ý là tao dọa bỏ, sợ ngay! Nữa là, em ấy là ‘hàng sạch’, xấu thế thì sợ gì thằng nào bon chen mà ‘bẩn’ được”.
Sáng được chúng bạn khen “hay” nên thích chí lắm, tiếp tục nói: “Thứ 2, em ấy là gái xấu nên chẳng mất kinh phí cò cưa và bao nuôi. Mày nghĩ xem, nghèo kiết xác như bọn mình sao xớ rớ được các em xinh tươi lúc nào cũng đòi hỏi? Không những thế thi thoảng còn được em ấy nhét cho vài trăm tiêu vặt nữa cơ.
Thứ ba, em ấy chăm sóc cho tao rất tận tình mà chẳng cần tao chăm lại. Cụ thể như vừa rồi chẳng hạn, nấu cơm mời tao tới ăn mà tao có thèm đến đâu.
Thứ tư, em ấy rất nghe lời nhé. Cãi một câu tao chửi cho 10 câu, tát cho vài cái là sợ xanh mắt mèo, lần sau đố dám tái phạm…”.
Cứ thế, Sáng thao thao bất tuyệt mà không biết điện thoại mình chưa ngắt máy, đầu dây bên kia Phượng đã nghe thấy tất cả. Sự thật vừa khám phá khiến cô đau đớn quá. Chỉ vì xấu thôi mà cô phải hứng chịu những điều cay đắng ấy ư?
Xấu là một cái tội ư mà ngay tự bản thân mình, cô cũng thấy mình đáng giận thế này? (Ảnh minh họa).
Coi gái xấu là công cụ trả đũa người yêu
Xuân tuy chưa được liệt vào hàng ngũ gái ế nhưng cứ cái đà này thì không sớm thì muộn cô cũng bị xếp vào mà thôi. Cái tuổi 26 - thanh xuân mơn mởn thế nhưng công ty có biết bao chàng trai chưa vợ mà chẳng chàng nào để cô vào trong mắt. Họ nói sau lưng cô: “Xấu thế ma nó thèm!” - cô vô tình nghe được mà lòng tan nát.
Chính vì thế cô choáng váng khi Nam - chàng đồng nghiệp trong mộng bấy lâu quay ra tán tỉnh mình. Nam khá đẹp trai, giỏi giang và cô nhớ không nhầm thì anh đã có một nàng người yêu xinh như mộng.
Nhưng anh bảo, anh đã chia tay người yêu và muốn tìm một nơi bình yên hơn để gửi gắm tình cảm. Xuân gật đầu không suy nghĩ, vì trước giờ cô luôn thần tượng Nam. Với lại họa có điên Nam mới thèm người xấu như mình nếu không phải là thật lòng anh.
Một buổi tối không lâu sau đó, Nam gọi cho cô quát lớn: “Em đến đây ngay!”. Nói địa chỉ xong anh cúp rụp máy chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Xuân đến chỗ hẹn, thấy một cô gái xinh đẹp, trẻ trung đang khóc lóc. Vừa nhìn thấy Xuân, Nam đã kéo mạnh tay cô ôm và hôn điên cuồng.
Cô nàng kia ngừng khóc, lên tiếng gay gắt: “Anh nói đi, anh yêu con 'cá sấu' này sao? Anh dùng nó để trả thù em thôi phải không? Em trót say nắng người khác, có lỗi với anh nhưng anh cũng đừng vì thế mà hạ mình đi dây dưa, lại còn ôm hôn đứa con gái xấu như ma thế này chứ? Anh làm khổ mình thế em cũng hành hạ thân em cho anh xem!...”.
Nói xong cô nàng lấy dao ra định rạch cổ tay. Thấy vậy, Nam đẩy ngay Xuân ra. Nam đẩy mạnh tay quá khiến cô ngã nhào. Nhưng anh chẳng quan tâm, chạy vội đến ôm cô gái đó. Hai người họ khóc trong hạnh phúc khi tìm lại được nhau sau những giận hờn và lỗi lầm. Xuân đứng đó, nước mắt cô cũng chảy dài. Lúc này thì Xuân hiểu tất cả rồi.
Anh muốn giả vờ yêu cô để cho cô nàng kia thấy: Anh coi thường thứ nhan sắc mà cô ta tự hào, anh sẵn sàng hạ giá mình để yêu một gái xấu chẳng ai thèm nhòm ngó. Anh chung quy là muốn trả thù nỗi đau mà cô ta gây ra cho anh mà thôi. Tình yêu của họ mãnh liệt và cao cả vậy đó! Còn tình cảm của cô thì sao? Chỉ đáng vứt sọt rác thôi ư?
Và vì một lí do nữa, cô là gái xấu, cô đơn phương yêu anh nên anh có thể dễ dàng thao túng cô. Cô xấu nên cô chẳng có quyền đòi hỏi, phải nghe lời anh răm rắp, anh gọi cái phải đến ngay, anh đuổi về cũng không dám trách móc, anh thất hẹn cũng chẳng dám dỗi hờn… Anh đã đùa cợt tình cảm với cô như thế đấy, lí do cũng chỉ vì cô xấu.
Nếu cô xinh đẹp hơn, tự tin hơn, chắc gì anh đã dám đùa cợt thế và có lẽ cô cũng chẳng để cho anh cái quyền đó… Xấu là một cái tội ư mà ngay tự bản thân mình, cô cũng thấy mình đáng giận thế này?
Phượng được liệt vào hàng gái ế của công ty. Và nguyên nhân ế của cô chính là… xấu. 30 cái xuân xanh đã qua nhưng đến nay cô vẫn đi về lẻ bóng. Ấy vậy mà thời gian gần đây, Sáng - một đồng nghiệp lại quan tâm đến cô lạ thường.
Sáng đã có vợ con đề huề, trong công việc thì phấn đấu mãi vẫn dậm chân ở cái chức nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng. Thấy Sáng tiếp cận mình, ban đầu Phượng cũng ái ngại lắm, chỉ dám đáp lại ở mức anh em đồng nghiệp vì chàng đã có "gông đeo cổ" rồi.
Nhưng sau nhiều phi vụ tâm sự lâm li bi đát thì Phượng biết được gia đình Sáng chẳng hạnh phúc gì cho cam. Vợ Sáng khinh thường anh bất tài, kém cỏi nên coi anh như không khí trong nhà, còn ngang nhiên cặp kè với người đàn ông khác.
“Sao kẻ ăn không hết, người lần không ra vậy?” - Phượng chán nản nghĩ bụng. Cô chỉ cần một người chồng như Sáng, sống cuộc sống giản dị, yên bình là mãn nguyện lắm rồi.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, dần dà 2 người nghiễm nhiên trở thành một cặp. Sáng hứa sẽ ly dị vợ sớm nhất có thể để đến với cô. Bạn bè của Sáng thấy anh cặp kè với cô nàng "cá sấu" của công ty thì kinh ngạc lắm, chắc mẩm anh có vấn đề về thần kinh.
Hôm đó, cả hội đang nhậu tưng bừng thì Sáng có điện thoại. Là Phượng gọi, mời anh tới nhà ăn cơm, cô sẽ làm món anh thích nhất. Từ chối Phượng xong, anh quay sang đám chiến hữu đang mắt tròn mắt dẹt: “Thắc mắc lắm đúng không? Này nhé, em Phượng tuy có một khuyết điểm rất to là gái xấu nhưng bù lại em ấy lại có nhiều ưu điểm khác to không kém”.
Thấy đám bạn vẫn mù mịt chả hiểu gì, Sáng cười phớ lớ tiếp lời: “Thứ nhất, được sex thoải mái, thích lúc nào cũng được, em ấy chiều tất. Mà khi ‘làm việc’ thì cứ xả láng đi, mình sướng là được, chả cần quan tâm em ấy thế nào. Rồi tha hồ bắt em ấy phục vụ và thử các kiểu táo bạo mà ở nhà vợ còn lâu mới cho. Thế đấy, nhưng không đồng ý là tao dọa bỏ, sợ ngay! Nữa là, em ấy là ‘hàng sạch’, xấu thế thì sợ gì thằng nào bon chen mà ‘bẩn’ được”.
Sáng được chúng bạn khen “hay” nên thích chí lắm, tiếp tục nói: “Thứ 2, em ấy là gái xấu nên chẳng mất kinh phí cò cưa và bao nuôi. Mày nghĩ xem, nghèo kiết xác như bọn mình sao xớ rớ được các em xinh tươi lúc nào cũng đòi hỏi? Không những thế thi thoảng còn được em ấy nhét cho vài trăm tiêu vặt nữa cơ.
Thứ ba, em ấy chăm sóc cho tao rất tận tình mà chẳng cần tao chăm lại. Cụ thể như vừa rồi chẳng hạn, nấu cơm mời tao tới ăn mà tao có thèm đến đâu.
Thứ tư, em ấy rất nghe lời nhé. Cãi một câu tao chửi cho 10 câu, tát cho vài cái là sợ xanh mắt mèo, lần sau đố dám tái phạm…”.
Cứ thế, Sáng thao thao bất tuyệt mà không biết điện thoại mình chưa ngắt máy, đầu dây bên kia Phượng đã nghe thấy tất cả. Sự thật vừa khám phá khiến cô đau đớn quá. Chỉ vì xấu thôi mà cô phải hứng chịu những điều cay đắng ấy ư?
Xấu là một cái tội ư mà ngay tự bản thân mình, cô cũng thấy mình đáng giận thế này? (Ảnh minh họa).
Coi gái xấu là công cụ trả đũa người yêu
Xuân tuy chưa được liệt vào hàng ngũ gái ế nhưng cứ cái đà này thì không sớm thì muộn cô cũng bị xếp vào mà thôi. Cái tuổi 26 - thanh xuân mơn mởn thế nhưng công ty có biết bao chàng trai chưa vợ mà chẳng chàng nào để cô vào trong mắt. Họ nói sau lưng cô: “Xấu thế ma nó thèm!” - cô vô tình nghe được mà lòng tan nát.
Chính vì thế cô choáng váng khi Nam - chàng đồng nghiệp trong mộng bấy lâu quay ra tán tỉnh mình. Nam khá đẹp trai, giỏi giang và cô nhớ không nhầm thì anh đã có một nàng người yêu xinh như mộng.
Nhưng anh bảo, anh đã chia tay người yêu và muốn tìm một nơi bình yên hơn để gửi gắm tình cảm. Xuân gật đầu không suy nghĩ, vì trước giờ cô luôn thần tượng Nam. Với lại họa có điên Nam mới thèm người xấu như mình nếu không phải là thật lòng anh.
Một buổi tối không lâu sau đó, Nam gọi cho cô quát lớn: “Em đến đây ngay!”. Nói địa chỉ xong anh cúp rụp máy chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Xuân đến chỗ hẹn, thấy một cô gái xinh đẹp, trẻ trung đang khóc lóc. Vừa nhìn thấy Xuân, Nam đã kéo mạnh tay cô ôm và hôn điên cuồng.
Cô nàng kia ngừng khóc, lên tiếng gay gắt: “Anh nói đi, anh yêu con 'cá sấu' này sao? Anh dùng nó để trả thù em thôi phải không? Em trót say nắng người khác, có lỗi với anh nhưng anh cũng đừng vì thế mà hạ mình đi dây dưa, lại còn ôm hôn đứa con gái xấu như ma thế này chứ? Anh làm khổ mình thế em cũng hành hạ thân em cho anh xem!...”.
Nói xong cô nàng lấy dao ra định rạch cổ tay. Thấy vậy, Nam đẩy ngay Xuân ra. Nam đẩy mạnh tay quá khiến cô ngã nhào. Nhưng anh chẳng quan tâm, chạy vội đến ôm cô gái đó. Hai người họ khóc trong hạnh phúc khi tìm lại được nhau sau những giận hờn và lỗi lầm. Xuân đứng đó, nước mắt cô cũng chảy dài. Lúc này thì Xuân hiểu tất cả rồi.
Anh muốn giả vờ yêu cô để cho cô nàng kia thấy: Anh coi thường thứ nhan sắc mà cô ta tự hào, anh sẵn sàng hạ giá mình để yêu một gái xấu chẳng ai thèm nhòm ngó. Anh chung quy là muốn trả thù nỗi đau mà cô ta gây ra cho anh mà thôi. Tình yêu của họ mãnh liệt và cao cả vậy đó! Còn tình cảm của cô thì sao? Chỉ đáng vứt sọt rác thôi ư?
Và vì một lí do nữa, cô là gái xấu, cô đơn phương yêu anh nên anh có thể dễ dàng thao túng cô. Cô xấu nên cô chẳng có quyền đòi hỏi, phải nghe lời anh răm rắp, anh gọi cái phải đến ngay, anh đuổi về cũng không dám trách móc, anh thất hẹn cũng chẳng dám dỗi hờn… Anh đã đùa cợt tình cảm với cô như thế đấy, lí do cũng chỉ vì cô xấu.
Nếu cô xinh đẹp hơn, tự tin hơn, chắc gì anh đã dám đùa cợt thế và có lẽ cô cũng chẳng để cho anh cái quyền đó… Xấu là một cái tội ư mà ngay tự bản thân mình, cô cũng thấy mình đáng giận thế này?
Ngoài việc ra ngoài kiếm tiền, về nhà chăm sóc con cái và vô số việc không tên khác, gái xấu còn một nhiệm vụ hết sức quan trọng nữa: giữ chồng!