"Không gì dễ bằng vay tiền gái xấu"
Những người biết Trung thường nói với nhau rằng, đừng tưởng chỉ cái đẹp mới cứu rỗi thế giới, vì chính sự xấu xí của phụ nữ đã nuôi sống Trung.
‘Nàng xấu, nàng không dám chối từ’
Trung xuất thân nông thôn nhưng lại có vẻ đẹp yểu điệu kiểu công tử Hàn Quốc với thân hình cao ráo nhưng mảnh dẻ, nước da trắng, đôi môi nhỏ và đôi mắt một mí dài dài. Ra thủ đô học ít lâu, cậu nhuộm tóc, bắt chước lối ăn mặc và phong cách của các hotboy kiểu Hàn. Có lẽ đây là năng khiếu của Trung nên cậu nhanh chóng “lột xác”, thu hút rất nhiều bạn gái xinh xắn trong trường. Nhưng đó không phải đối tượng cậu hướng đến.
Trung chơi trong một nhóm bạn có cả nam và nữ. Trong nhóm có một cô gái tên Dung hình thức xấu, tính tình tự ti, thụ động nên khá khó gần, sở dĩ chơi cùng vì một thành viên trong nhóm là em họ cô, đi dâu cũng kéo cô theo. Tuy đi chơi cùng nhưng Dung ít nhận được sự quan tâm của người khác, nhất là các chàng trai. Trung để ý thấy dù không chủ động hòa với mọi người nhưng Dung rất vui khi ai đó nói với mình, dù chỉ là để nhờ việc nọ việc kia, và cô chẳng bao giờ từ chối.
“Gái xấu sẽ chẳng bao giờ dám từ chối con trai cái gì, nếu không muốn cô đơn”, Trung kết luận như vậy và một lần, khi vay tiền khắp lượt mấy cậu bạn mà không được, Trung nảy ra ý hỏi vay Dung. Bị cậu bạn kéo vào góc kín nói chuyện riêng, Dung hồi hộp quá, tim đập như trống làng. Không ngờ bị hỏi vay tiền, mặt cô nghệt ra. Nhưng đây là lần đầu có một người con trai nói với cô một cách tin cậy và tình cảm như vậy. Dung tin lời cậu bạn nói, rằng không phải ai cậu cũng hỏi vay. Như ma nhập, cô đưa cho Trung số tiền cậu hỏi, dù đó là toàn bộ số tiền cô đang có.
Từ đó, thỉnh thoảng Trung lại vay Dung tiền, và “trả nợ” cô bằng những nụ cười ẩn ý, vài lời hỏi han ra vẻ quan tâm, hay cái nắm tay vội vàng lúc không ai nhìn thấy. Cậu mặc cho cô bạn mơ mộng về một mối “tình trong như đã”. Nhưng Dung chẳng có nhiều tiền, chỉ có thể “chữa cháy” cho cậu những lúc quá túng thiếu. Trung biết cậu phải tìm các đối tượng khác có “tiềm năng lớn” hơn.
Từ đó, mỗi lần đi đâu, thay vì láo liên tìm ngắm các cô gái đẹp như những cậu trai khác, Trung lại chỉ đảo mắt tìm gái xấu có vẻ ngoài nhiều tiền. Cậu hiểu rằng không phải cô gái xấu nào cũng dại trai. Nhiều cô xấu thì xấu nhưng tự tin có thừa, bạn bè kiểu gì cũng có, thậm chí chẳng để mắt đến kiểu xinh xắn ẻo lả như cậu. Cậu phải kiếm được những cô chẳng những xấu mà còn không biết giao tiếp, nhút nhát, tự ti. Những cô gái như thế có rất ít kinh nghiệm sống và thường cô độc. Họ luôn khao khát có mối quan hệ với người khác giới, dù chỉ là tình bạn thông thường.
Sau một thời gian, Trung có đến 3 – 4 cô “bạn thân” như thế. Là bạn thân, cậu không sợ các cô ghen tuông nên không phải hạn chế hay giấu giếm các cô với nhau. Các cô cũng chẳng phải chạm mặt nhau mấy vì đều là người ngại gặp gỡ. Là bạn thân, Trung không phải vất vả nịnh nọt, yêu chiều các cô, cũng không ngượng miệng khi hỏi vay tiền. Đi chơi, chi phí ít thì cưa đôi, nhiều thì cậu sẽ làm bộ quên ví hay rơi tiền và các cô bạn thân vô tư trả hết. Là bạn thân nhưng cậu rất khéo léo để mỗi cô đều nghĩ mình được dành cho thứ tình cảm hơi trên mức tình bạn, thứ tình cảm trong sáng, nhẹ nhàng, và họ hy vọng…
Có nguồn chu cấp từ các cô bạn thân không nhan sắc, Trung chẳng những đủ ăn đủ tiêu mà còn ngày càng đẹp trai, ăn mặc sành điệu. Các cô bạn thân không biết Trung vẫn đi chơi với các cô bạn không thân xinh đẹp và lúc đó thì cậu khá là chịu chơi. Cậu thể hiện sự ga-lăng với các người đẹp bằng cách rút ví, vung ra những tờ tiền kiếm được bằng sự kém nhan sắc của phụ nữ.
(Ảnh minh họa)
Thực ra trong nghề bòn tiền của gái xấu, Trung chỉ là hạng “cò con”. Số tiền cậu kiếm được chẳng qua cũng chỉ đủ ăn tiêu vung vít. Với những bậc đàn anh cao thủ như Thông thì cái xấu của phụ nữ còn đem lại tài sản.
“Không gì dễ bằng vay tiền gái xấu. Gái càng xấu càng tốt, gái xấu mà lại già nữa thì càng rất rất tốt”, Thông đúc kết. Chàng trai này mới 23 tuổi nhưng đã có 4 năm trong nghề “kinh doanh máy bay bà già”. Kể từ người phụ nữ đầu tiên gặp ở trung tâm tiếng Anh, cậu đã “khai thác” không biết bao nhiêu chị nữa. Khác với những chàng trẻ tuổi săn các chị sồn sồn ở vũ trường, quán bar, Thông thường để ý tìm đối tượng mọi lúc mọi nơi ở các môi trường “đời thường”. Cậu cũng không nhắm đến những người quá “đại gia” mà chỉ cần khá giả và cô đơn, không biết đến giới ăn chơi.
Không chinh phục các chị bằng vẻ trai lơ hay tỏ ý sẵn sàng phục vụ từ A đến Z, Thông kiên nhẫn sắm vai một người bạn tâm tình cho đến khi “không kiểm soát được tình cảm”. Khi đã là “của nhau”, cậu dựa vào tính cách của đối tượng để linh hoạt tùy cơ ứng biến, nghĩ cách “vay” họ khoản tiền lớn. Các lý do khiến cậu không trả được cũng linh hoạt và đa dạng như thế. Chị nào đánh hơi thấy mùi lừa dối muốn stop cũng chẳng sao, tiền thì cậu vẫn hứa trả, nhưng thiếu gì lý do để lời hứa không thể thực hiện. Mà thực ra, rất nhiều chị cho Thông vay mấy lần mới nhận ra cậu là ai.
Thành công nhiều lần quá, Thông đâm quá chủ quan về tài năng của mình mà quên mất điều cậu vẫn tâm niệm thuở mới “vào nghề”: không phải gái xấu nào cũng ngu. Thế nên cuối cùng thì anh chàng “mạt cưa” lại dính phải một chị “mướp đắng”. Chị này hóa ra chẳng phải loại “cô độc, không biết ăn chơi” như cậu tưởng. Hôm cậu ngỏ lời vay 100 triệu đồng để hùn một vụ làm ăn chắc thắng, chị gật đầu ngay, nhưng bảo tiền bạc chuyện nhỏ nói sau, mình cứ vui vẻ đã.
Xong việc, chị gọi vài cú điện thoại, rồi bảo Thông là xui quá, tiền các nguồn đang chậm về, tôi chỉ đưa tạm mình 10 triệu trước nhé, số còn lại ít hôm nữa có liền. Gần 2 tháng sau đó, cứ vài hôm chị lại hứa một lần mà tiền vẫn kẹt ở khâu nào đấy. Rồi chị an ủi rằng để đền bù sự chậm trễ, khi nào có tiền chị cho vay hẳn 200 triệu luôn. Thế là Thông lại dốc sức phục vụ bà chị tận tình bất cứ lúc nào chị muốn. Cuối cùng biết gặp phải cao thủ, cậu định rút lui thì đàn em của chị cho vài đòn dằn mặt, cho xem cả clip quay cảnh cậu nhận tiền và hứa trả sớm.
Thông được các anh đầu gấu đưa ra hai lựa chọn: Hoặc trả tiền ngay cả gốc lẫn lãi cắt cổ, hoặc “làm việc” cho chị để trừ nợ. Tiền lấy được của người ta, cậu đã xem ngay như tiền mồ hôi nước mắt của mình, bỏ ra xót chịu không thấu, Thông đành nghiến răng “lao động” trừ nợ. Có điều, bà chị tính công cho cậu rẻ quá, qua mấy tháng trời, hết hơi hết sức mới cho đi.
Thế mới biết, tai nạn nghề nghiệp không phải chỉ xảy ra với những công việc chính thống, lương thiện. Loại công việc “siêu lợi nhuận” như của Thông, khi gặp tai nạn thì chẳng có khoản bảo hiểm nào.