Gài bẫy vợ

Trang My,
Chia sẻ

Gã trừng mắt, sấn sổ tiến về phía thị: “Hóa ra lâu nay cô lợi dụng tôi vắng nhà, cô mèo mả gà đồng! Đúng là khốn khổ cho cái thằng tôi...”. Nói rồi gã đập choang cốc chén...

Gã về nhà, vợ gã vẫn cặm cụi lau chùi trong bếp. Mùi thức ăn thơm phức sộc thẳng vào mũi gã. Cơn đói lúc này như được dịp biểu tình, bụng gã quặn lên, sôi sục. Gã đưa tay xoa xoa cái bụng lép xẹp, rướn mắt nhìn mâm cơm nóng hổi một cách tiếc nuối. Gã chậc lưỡi, xốc lại quần áo, chỉnh lại bộ dạng của mình rồi hùng hồn nện gót giày để ra hiệu cho vợ rằng gã đã về.

Vợ gã đang lúi húi dọn dẹp, nghe tiếng giày của gã nện cồm cộp xuống nền nhà thì vội vàng ném cái khăn lau vào chậu, rửa sạch tay, hối hả chùi vào tạp dề rồi chạy ra đỡ lấy chiếc ca táp của gã. Nhìn bộ dạng của vợ gã, người ta dễ nhầm tưởng thị là người giúp việc hơn là người đàn bà đầu ấp tay gối, sáng tối nâng khăn sửa túi cho gã.
 

Thấy vợ cập rập chạy ra, gã lừ lừ đưa mắt nhìn rồi hất hàm hỏi: “Hai đứa đâu rồi mà nhà vắng lặng thế này? Cô lại để chúng nó chúi mũi vào máy tính chơi game rồi chứ gì? Rồi đến đổ đốn ra hết thôi...”. Gã thủng thẳng vừa đi vào phòng vừa nói, gã làm ra điều quan trọng, thở dài chán ngán, tháo chiếc cavat ra khỏi cổ rồi ném về phía vợ. Như thành phản xạ quen thuộc, vợ gã nhanh tay chộp lấy chiếc cavat rồi vừa treo ngay ngắn vào góc tủ rồi vừa nói: “Hai đứa nó đi học thêm rồi anh ạ! Dạo này học hành căng thẳng, cái Hương thì học thêm để vượt cấp, thằng Nam thì học thêm ngoại ngữ vì con nó bảo đang bị tụt so với các bạn”, thị lại thoăn thoắt ra giúp gã cởi bỏ áo sơ mi, cho vào giỏ đựng đồ cần giặt để ngay góc phòng... Cứ như thế, cho đến khi gã lại chỉnh tề, bảnh bao trong bộ pizama, thì thị mới lật đật chạy ra ngoài phòng ăn.

Nửa tiếng sau, thị gõ cửa gọi chồng: “Anh ơi! Cơm canh xong rồi, anh ra ăn cơm đi...”, không có tiếng đáp lại, thị xoay núm khóa, đẩy cửa bước vào, màn hình tivi vẫn chiếu còn gã nằm vắt tay lên trán, thở đều đều, gã muốn cho thị thấy là gã đã ngủ. Thị lại gần, lay lay chồng, từ tốn: “Anh ơi! Anh dậy ăn cơm đã rồi ngủ...”. Không để cho vợ nói hết ý, gã nhăn nhó mặt, gạt tay thị ra: “Cơm nước gì. Cô đi mà ăn, tôi không ăn... Cô được mỗi cái nết quấy rối người khác là không ai bằng...”. Thị hẫng hụt, mắt rưng rưng, thị lặng lẽ bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mình thị ngồi bên mâm cơm, cổ họng thị nghẹn đắng... Gã nằm im, toan tính sờ xuống gối, nơi có xấp ảnh dày cứng khiến một bên gối kênh lên...
 
 
Thị biết chồng đã chán thị, chán từ ngày thị bước chân về làm dâu. Thị cưới gã vì lời hứa hẹn của bề trên và gã lấy thị cũng vì mọi chuyện đã xong rồi. Gã rời quê lên thành phố, cặm cụi làm việc để thăng tiến, gã không còn thời gian để ý đến chuyện yêu đương và lập gia đình. Ngoài ba mươi tuổi, gã vẫn chưa có mối tình vắt vai, bố mẹ gã thấy thị – một cô giáo làng ngoan ngoãn lại có hôn ước của hai người cha nên gã và thị được ghép vào với nhau. Gặp nhau được hai lần thì bố mẹ gã mang đồ sang hỏi cưới. Ngày cưới, thị một mình về nhà chồng vì gã còn bận công tác nước ngoài. Gã về, chặc lưỡi vì dù sao cũng có người thay gã chăm sóc “hai ông bà già”. Dăm bữa, nửa tháng, gã về quê thăm bố mẹ và thăm vợ...
 
Đến khi thị mang thai, rồi sinh con, gã muốn con được hưởng đầy đủ điều kiện chăm sóc cũng như giáo dục tốt nhất, gã về, bảo thị thu dọn quần áo, bỏ việc và theo gã lên thành phố. Thị có hụt hẫng nhưng thuyền theo lái, gái theo chồng, thị cũng tính ổn ổn sẽ xin đi dạy ở đâu đó. Nhưng rồi, đứa thứ nhất còn chưa cứng cáp, chưa gửi trẻ được thì thị có bầu đứa thứ hai. Lại đành sinh luôn cho xong nhiệm vụ... Cứ thế mười năm, thị quên mất nhu cầu được đi dạy lại của mình, suốt ngày tất bật với việc chăm con rồi lại về quê thăm nom bố mẹ chồng. Gã thì vẫn hờ hững, sáng đi, tối về nói với thị vài câu lạnh lùng.
 

Rồi bỗng nhiên gã yêu, gã yêu say đắm cô thư kí mới tuyển vào công ty. Gã đâm chán vô tận mụ vợ lôi thôi ở nhà, suốt ngày chỉ biết cắm đầu như con rùa rụt cổ đến nhân viên của chồng đến chơi để bợ đỡ, thị cũng không biết cách ra dáng để làm mát mặt chồng. So thị với cô thư kí thấy đúng là một trời một vực. Gã bất giác rùng mình tự hỏi: “Sao mình có thể sống chung với người đàn bà ấy được chừng ấy năm?!”. Gã muốn “dọn lối” về nhà để gã và cô thư kí kia có thể điềm nhiên tay trong tay bước vào ngôi nhà đó...

Gã tung xấp ảnh thị và một người đàn ông đang cười nói vui vẻ giữa phố ra khắp bàn. Thị choáng váng vì có cả những tấm ảnh, người đàn ông kia còn ghé sát vào người thị... mà thị không biết nó từ ở đâu ra... Gã trừng mắt, sấn sổ tiến về phía thị: “Hóa ra lâu nay cô lợi dụng tôi vắng nhà, cô mèo mả gà đồng! Đúng là khốn khổ cho cái thằng tôi...”. Nói rồi gã đập choang cốc chén. Gã hùng hồn, mặt đỏ bừng, gã xộc vào phòng, ném tung tóe quần áo của thị ra ngoài, gã đuổi: “Cô biến đi cho khuất mắt tôi. Biến ngay lập tức...”. Cơn oan ức chẹn cứng cổ thị, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài, thị không thể nói gì, thị vùng chạy khỏi nhà mặc kệ hai đứa con gào đến khản cổ gọi mẹ...

Chia sẻ