Em vẫn chờ đợi anh...
Khi cuộc sống bế tắc người ta vẫn thường mong có một may mắn nào đó mỉm cười với mình. Và em cũng không ngoại trừ, em luôn hi vọng luôn chờ mong may mắn nào đó sẽ đến...
Em và anh quen nhau từ những ngày em học lớp 12 do được mẹ giới thiệu. Anh là một kỹ sư xây dựng, là người con của xứ Quảng, đi công trình nhiều nơi, mẹ gặp và mến anh nên cũng có ý cho em. Nhưng ngày ấy, còn ngây thơ, bồng bột và chưa tính đến những chuyện xa xôi, em chỉ gặp nói chuyện với anh và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tiến xa hơn.
Anh hơn em 7 tuổi, đẹp trai, phong trần, lịch lãm và có phần giàu có, có biết bao người con gái theo đuổi, sẵn sàng vào vòng tay của anh và cái danh sách đó bao giờ cũng chừa trống tên em. Có lẽ cũng vì thế mà anh quý em hơn tất cả. Có nhiều lần anh nói bóng gió tình cảm của anh dành cho em nhưng trong lòng em lúc nào anh cũng là một người anh trai.
Lên Đại học, em và anh vẫn liên lạc với nhau. Mỗi lần anh công tác vào Sài Gòn anh đều gọi cho em, dẫn em đi ăn, nhưng mảy may chưa bao giờ tặng em một thứ gì. Suốt những thời gian đó, lâu lâu anh cũng gọi điện thoại nói chuyện với em, em còn chọc anh "Ế tới nơi rồi kia, không mau lấy vợ cho em ra ngoài đó ăn đám cưới".
Thời gian cứ qua đi và trong lòng em đã bắt đầu thương anh từ lúc nào. Dạo ấy anh hay chat với em hơn, anh đi công tác tận Hà Nội nhưng hôm nào cũng gọi điện thoại cho em. Em vẫn nhớ ngày hôm ấy khi anh gọi cho em, cũng là lúc có người đang mở nhạc bên ấy. Anh nói “Anh thích bài này lắm nè, để anh hát em nghe nhé”. Qua điện thoại em chẳng thể nghe được lời nào anh hát chỉ biết được mỗi câu cuối "Dù sóng đã làm anh, nghiêng ngả vì em" anh còn chọc lại “Anh nghiêng ngả vì em rồi đó”. Anh có biết đâu lúc ấy, em hạnh phúc lắm và cảm giác như tình yêu đã thật sự nảy mầm.
Ngày anh vào Sài Gòn gặp em sau đợt công tác dài ngày, em chính thức là người yêu của anh. Anh giới thiệu em với bạn bè, với một số họ hàng ở trong thành phố. Nhưng những ngày bên anh không kéo dài mãi, anh còn công việc ở Đà Nẵng và chẳng thể ở lại đây mãi.
Sau 2 tháng yêu nhau, bỗng nhiên công việc của anh xấu đi, anh bị thất bại trong một vụ làm ăn lớn. Tài sản anh kiếm được sau bao nhiêu năm bỗng chốc ra đi. Anh không nói cho em biết mọi sự, tự mình lo tự mình giải quyết. Lúc ấy, không còn nhiều tâm trí để quan tâm tới em, nên em giận dỗi, cuối cùng anh mới nói rõ cho em biết. Anh còn hỏi “Nếu anh nghèo không có gì cả, em có lấy anh không?”. Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng với em hạnh phúc không xây dựng trên vật chất. Em yêu con người của anh chứ đâu phải vì những thứ anh có bên mình mà em yêu anh.
Như em bây giờ cũng chỉ là một sinh viên nghèo, làm gì có gì trong tay. Từ ngày yêu nhau em chưa đòi hỏi anh phải cho em thứ gì cả. Em cố gắng quan tâm anh hơn, động viên và chia sẻ với anh, nhưng có chăng cũng chỉ qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Không thể bên anh lúc anh khó khăn có lẽ đã là một cái tội của em, khoảng cách với anh trở thành gánh nặng trong tình yêu của em.
Quãng thời gian khó khăn ấy dần dần rồi cũng đi qua, anh bắt đầu lại mọi thứ, nghĩ đến cuộc sống anh cực khổ mà em lo lắng, nhưng chỉ biết tự trách mình không thể làm gì cho anh.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ trở lại, nhưng không hiểu sao vẫn có những điều làm anh phải suy nghĩ, có lẽ em chưa đủ lớn, chưa phải đi làm để kiếm từng đồng tiền nên em không hiểu hết tâm sự của anh. Em chỉ biết quan tâm an ủi, động viên anh mỗi ngày, dùng tình yêu của mình làm mọi thứ cho anh vui. Nhưng có chăng vẫn không khỏa lấp được tất cả, phần vì anh ở xa, em không thể biết hết tất cả mọi chuyện.
Trước giờ anh tính toán mọi chuyện đều đâu ra đó nên với anh thất bại thật thảm hại. Anh chưa bao giờ chấp nhận nó, anh càng mong muốn làm lại được mọi thứ nhanh hơn, nhưng sự vội vã đã lấy đi sự minh mẫn của anh. Một lần nữa, anh lại mất, lần này anh phải gánh thêm một món nợ. Em không biết chính xác con số là bao nhiêu, em chỉ biết lúc đó người em yêu đang sắp gục ngã. Như một người đang ở giữa biển khơi vô tận không thấy đất liền, anh cần lắm một cái phao, vậy mà lúc đó em cũng không thể bên anh, không thể ôm anh, không thể giúp đỡ anh san sẻ mọi chuyện.
Đêm đó, khi đang lang thang ngoài phố, anh gọi cho em chỉ thông báo là lát anh vô. Em lật đật thu xếp mọi thứ, chạy ra sân bay chờ anh. Trong lòng chỉ tràn dâng niềm nhớ thương anh vô hạn. Trước đây khi muốn gặp em, anh chỉ cần có vé là anh bay chẳng cần biết giờ nào ngày nào, nhưng bây giờ anh phải bay chuyến đêm, chuyến cuối cùng trong ngày, vì em hiểu một điều đơn giản anh không còn nhiều tiền lắm. Thấy anh mệt mỏi, ốm hẳn đi, em xót biết bao.
Em biết rõ một điều anh cần sự giúp đỡ nhưng em không biết làm cách nào. Em hỏi anh “có cần em gửi tiền cho anh không?”. Anh nói “Anh cần cả tiền trăm triệu chứ đâu ít, em lấy đâu mà cho anh, chỉ cần em vẫn bên anh là được rồi”.
Có đôi lúc em suy nghĩ biết đâu những khó khăn anh gặp phải là do em mang tới. Sao mọi chuyện lại đến vào lúc em vừa mới quen anh. Em tự trách mình nhiều lắm, có lúc em nghĩ mình phải rời xa anh thì anh mới có thể vực dậy, nhưng anh nói "Anh đã mất nhiều rồi, giờ anh chỉ còn mình em, anh không muốn mất tất cả", lúc đó em chỉ biết khóc.
Nếu có lúc nào đó em biết đây là lần cuối gặp anh, em sẽ giữ anh lại, làm gì cũng được, tự xoay sở rồi cũng sống được mà. Nhưng em không được báo trước điều đó, tiễn anh ở sân bay, dành cho anh những cái ôm hôn vội vã, mà nước mắt em cứ tuôn ra. Em nhét vào tay anh một phong bì nhỏ “Em viết thư cho anh đó, về nhà mới được đọc”. Anh thủ thỉ bên tai em “Đợi anh, anh về giải quyết công việc, ổn thỏa rồi 2,3 tuần nữa anh sẽ vô”. Anh bạn đi cùng anh còn nói với em “Chắc lần này vô lâu lắm mới gặp lại ha”. Em chỉ cười, vì trong em có niềm tin, một niềm tin vào anh thật lớn lao. “Anh yêu nhắn lời yêu thương đến vợ yêu buổi tối vui vẻ. Không khóc nữa. Nhớ lời anh nha”...
Em chờ đến lúc anh về tới nhà, mới nhắn tin cho anh, chưa gì anh đã gọi điên thoại la cho em 1 trận vì cái bì thư chỉ vỏn vẹn có 4 chữ "Thương anh thật nhiều" + 1 triệu đồng được kẹp giữa tờ giấy". Với anh 1 triệu đồng chẳng là gì cả, anh xài thoáng cái là mất rồi nhưng với em thì khác. Đúng vậy, với em là khác, có khi nó là một khoản đủ để em tiêu xài một tháng. Nhưng đó là tấm lòng, ít cũng được, nhưng ít ra em có thể yên tâm, trong túi anh vẫn còn tiền để anh đi lại.
Đêm đó em nhận được những lời yêu thương nhưng mỗi lần nghĩ tới em lại muốn khóc, khóc trong sự hạnh phúc “Anh bây giờ mới thấm thía được cái gì quý giá nhất thuộc về anh rồi. Anh có người yêu, người vợ, người sẽ mãi mãi không rời xa anh, quan tâm hi sinh cho anh thôi ngoài ra chưa có ai hiểu thông cảm và chia sẻ cho anh cả. Anh nhớ em quá. Và muốn được ở trong vòng kiểm soát của em cả đời này. Anh nói thật lòng và cả niềm ước ao”...
Ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu được, sự yêu thương cần thiết đến nhường nào. Em có một lời hứa, chỉ cần anh còn cần em, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nhưng bây giờ khi ngồi viết những lời này, lại là lúc trái tim em đau đớn vô cùng. Cả đêm qua em đã khóc rất nhiều, em gần như không biết phải làm gì nữa. Tại sao phải xa nhau như vậy, tại sao anh không cho em biết tất cả. Em không biết đã có chuyện gì nữa xảy ra nơi ấy, em chỉ biết một điều anh bây giờ chỉ đắm chìm trong hơi men. "Anh không còn gì cả, cả những gì anh mong đợi, anh không muốn liên quan ai cả. Em quên anh đi nha. Anh gần như không còn gì cả. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi”.
Với em, thà rằng anh có một người khác, giàu có hơn em, yêu anh và giúp anh vượt qua khó khăn, thà rằng anh trách em là vận xui xẻo mang khó khăn đến cho anh, thà anh không còn cần em... có lẽ em không cảm thấy đau như thế này.
Khi cuộc sống bế tắc người ta vẫn thường mong có một may mắn nào đó mỉm cười với mình. Và em cũng không ngoại trừ, em luôn hi vọng luôn chờ mong may mắn nào đó sẽ đến... Em chỉ có một tình yêu, một cuộc đời dành trọn cho anh, anh có bề gì, em còn thiết gì cuộc sống này. Em đã từng nghĩ tình yêu là tất cả, em đến với anh bằng một tình yêu trọn vẹn, không điều kiện, không xa hoa, không lợi nhuận nhưng phải chăng là chưa đủ?
Bây giờ em vẫn ngồi đây, vẫn không thể mạnh mẽ hơn, không kiềm chế được những giọt nước mắt cứ tuôn trào khi nghĩ đến những lời anh nói. Em trách mình quá yếu đuối trước anh, nhưng em còn có thể làm gì được cho anh đây? Một lời cầu hôn, một đám cưới gần kề, hay một sự tan vỡ… Em chờ mong anh, chờ mong một cuộc điện thoại, ngắn ngủi thôi, để em biết rằng anh vẫn còn cần em. Anh có hiểu em không? Và em nên làm thế nào bây giờ?
Anh hơn em 7 tuổi, đẹp trai, phong trần, lịch lãm và có phần giàu có, có biết bao người con gái theo đuổi, sẵn sàng vào vòng tay của anh và cái danh sách đó bao giờ cũng chừa trống tên em. Có lẽ cũng vì thế mà anh quý em hơn tất cả. Có nhiều lần anh nói bóng gió tình cảm của anh dành cho em nhưng trong lòng em lúc nào anh cũng là một người anh trai.
Lên Đại học, em và anh vẫn liên lạc với nhau. Mỗi lần anh công tác vào Sài Gòn anh đều gọi cho em, dẫn em đi ăn, nhưng mảy may chưa bao giờ tặng em một thứ gì. Suốt những thời gian đó, lâu lâu anh cũng gọi điện thoại nói chuyện với em, em còn chọc anh "Ế tới nơi rồi kia, không mau lấy vợ cho em ra ngoài đó ăn đám cưới".
Thời gian cứ qua đi và trong lòng em đã bắt đầu thương anh từ lúc nào. Dạo ấy anh hay chat với em hơn, anh đi công tác tận Hà Nội nhưng hôm nào cũng gọi điện thoại cho em. Em vẫn nhớ ngày hôm ấy khi anh gọi cho em, cũng là lúc có người đang mở nhạc bên ấy. Anh nói “Anh thích bài này lắm nè, để anh hát em nghe nhé”. Qua điện thoại em chẳng thể nghe được lời nào anh hát chỉ biết được mỗi câu cuối "Dù sóng đã làm anh, nghiêng ngả vì em" anh còn chọc lại “Anh nghiêng ngả vì em rồi đó”. Anh có biết đâu lúc ấy, em hạnh phúc lắm và cảm giác như tình yêu đã thật sự nảy mầm.
Ngày anh vào Sài Gòn gặp em sau đợt công tác dài ngày, em chính thức là người yêu của anh. Anh giới thiệu em với bạn bè, với một số họ hàng ở trong thành phố. Nhưng những ngày bên anh không kéo dài mãi, anh còn công việc ở Đà Nẵng và chẳng thể ở lại đây mãi.
Sau 2 tháng yêu nhau, bỗng nhiên công việc của anh xấu đi, anh bị thất bại trong một vụ làm ăn lớn. Tài sản anh kiếm được sau bao nhiêu năm bỗng chốc ra đi. Anh không nói cho em biết mọi sự, tự mình lo tự mình giải quyết. Lúc ấy, không còn nhiều tâm trí để quan tâm tới em, nên em giận dỗi, cuối cùng anh mới nói rõ cho em biết. Anh còn hỏi “Nếu anh nghèo không có gì cả, em có lấy anh không?”. Không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng với em hạnh phúc không xây dựng trên vật chất. Em yêu con người của anh chứ đâu phải vì những thứ anh có bên mình mà em yêu anh.
Như em bây giờ cũng chỉ là một sinh viên nghèo, làm gì có gì trong tay. Từ ngày yêu nhau em chưa đòi hỏi anh phải cho em thứ gì cả. Em cố gắng quan tâm anh hơn, động viên và chia sẻ với anh, nhưng có chăng cũng chỉ qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Không thể bên anh lúc anh khó khăn có lẽ đã là một cái tội của em, khoảng cách với anh trở thành gánh nặng trong tình yêu của em.
Quãng thời gian khó khăn ấy dần dần rồi cũng đi qua, anh bắt đầu lại mọi thứ, nghĩ đến cuộc sống anh cực khổ mà em lo lắng, nhưng chỉ biết tự trách mình không thể làm gì cho anh.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ suôn sẻ trở lại, nhưng không hiểu sao vẫn có những điều làm anh phải suy nghĩ, có lẽ em chưa đủ lớn, chưa phải đi làm để kiếm từng đồng tiền nên em không hiểu hết tâm sự của anh. Em chỉ biết quan tâm an ủi, động viên anh mỗi ngày, dùng tình yêu của mình làm mọi thứ cho anh vui. Nhưng có chăng vẫn không khỏa lấp được tất cả, phần vì anh ở xa, em không thể biết hết tất cả mọi chuyện.
Trước giờ anh tính toán mọi chuyện đều đâu ra đó nên với anh thất bại thật thảm hại. Anh chưa bao giờ chấp nhận nó, anh càng mong muốn làm lại được mọi thứ nhanh hơn, nhưng sự vội vã đã lấy đi sự minh mẫn của anh. Một lần nữa, anh lại mất, lần này anh phải gánh thêm một món nợ. Em không biết chính xác con số là bao nhiêu, em chỉ biết lúc đó người em yêu đang sắp gục ngã. Như một người đang ở giữa biển khơi vô tận không thấy đất liền, anh cần lắm một cái phao, vậy mà lúc đó em cũng không thể bên anh, không thể ôm anh, không thể giúp đỡ anh san sẻ mọi chuyện.
Đêm đó, khi đang lang thang ngoài phố, anh gọi cho em chỉ thông báo là lát anh vô. Em lật đật thu xếp mọi thứ, chạy ra sân bay chờ anh. Trong lòng chỉ tràn dâng niềm nhớ thương anh vô hạn. Trước đây khi muốn gặp em, anh chỉ cần có vé là anh bay chẳng cần biết giờ nào ngày nào, nhưng bây giờ anh phải bay chuyến đêm, chuyến cuối cùng trong ngày, vì em hiểu một điều đơn giản anh không còn nhiều tiền lắm. Thấy anh mệt mỏi, ốm hẳn đi, em xót biết bao.
Em biết rõ một điều anh cần sự giúp đỡ nhưng em không biết làm cách nào. Em hỏi anh “có cần em gửi tiền cho anh không?”. Anh nói “Anh cần cả tiền trăm triệu chứ đâu ít, em lấy đâu mà cho anh, chỉ cần em vẫn bên anh là được rồi”.
Có đôi lúc em suy nghĩ biết đâu những khó khăn anh gặp phải là do em mang tới. Sao mọi chuyện lại đến vào lúc em vừa mới quen anh. Em tự trách mình nhiều lắm, có lúc em nghĩ mình phải rời xa anh thì anh mới có thể vực dậy, nhưng anh nói "Anh đã mất nhiều rồi, giờ anh chỉ còn mình em, anh không muốn mất tất cả", lúc đó em chỉ biết khóc.
Nếu có lúc nào đó em biết đây là lần cuối gặp anh, em sẽ giữ anh lại, làm gì cũng được, tự xoay sở rồi cũng sống được mà. Nhưng em không được báo trước điều đó, tiễn anh ở sân bay, dành cho anh những cái ôm hôn vội vã, mà nước mắt em cứ tuôn ra. Em nhét vào tay anh một phong bì nhỏ “Em viết thư cho anh đó, về nhà mới được đọc”. Anh thủ thỉ bên tai em “Đợi anh, anh về giải quyết công việc, ổn thỏa rồi 2,3 tuần nữa anh sẽ vô”. Anh bạn đi cùng anh còn nói với em “Chắc lần này vô lâu lắm mới gặp lại ha”. Em chỉ cười, vì trong em có niềm tin, một niềm tin vào anh thật lớn lao. “Anh yêu nhắn lời yêu thương đến vợ yêu buổi tối vui vẻ. Không khóc nữa. Nhớ lời anh nha”...
Em chờ đến lúc anh về tới nhà, mới nhắn tin cho anh, chưa gì anh đã gọi điên thoại la cho em 1 trận vì cái bì thư chỉ vỏn vẹn có 4 chữ "Thương anh thật nhiều" + 1 triệu đồng được kẹp giữa tờ giấy". Với anh 1 triệu đồng chẳng là gì cả, anh xài thoáng cái là mất rồi nhưng với em thì khác. Đúng vậy, với em là khác, có khi nó là một khoản đủ để em tiêu xài một tháng. Nhưng đó là tấm lòng, ít cũng được, nhưng ít ra em có thể yên tâm, trong túi anh vẫn còn tiền để anh đi lại.
Đêm đó em nhận được những lời yêu thương nhưng mỗi lần nghĩ tới em lại muốn khóc, khóc trong sự hạnh phúc “Anh bây giờ mới thấm thía được cái gì quý giá nhất thuộc về anh rồi. Anh có người yêu, người vợ, người sẽ mãi mãi không rời xa anh, quan tâm hi sinh cho anh thôi ngoài ra chưa có ai hiểu thông cảm và chia sẻ cho anh cả. Anh nhớ em quá. Và muốn được ở trong vòng kiểm soát của em cả đời này. Anh nói thật lòng và cả niềm ước ao”...
Ai trong hoàn cảnh đó mới hiểu được, sự yêu thương cần thiết đến nhường nào. Em có một lời hứa, chỉ cần anh còn cần em, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh. Nhưng bây giờ khi ngồi viết những lời này, lại là lúc trái tim em đau đớn vô cùng. Cả đêm qua em đã khóc rất nhiều, em gần như không biết phải làm gì nữa. Tại sao phải xa nhau như vậy, tại sao anh không cho em biết tất cả. Em không biết đã có chuyện gì nữa xảy ra nơi ấy, em chỉ biết một điều anh bây giờ chỉ đắm chìm trong hơi men. "Anh không còn gì cả, cả những gì anh mong đợi, anh không muốn liên quan ai cả. Em quên anh đi nha. Anh gần như không còn gì cả. Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi”.
Với em, thà rằng anh có một người khác, giàu có hơn em, yêu anh và giúp anh vượt qua khó khăn, thà rằng anh trách em là vận xui xẻo mang khó khăn đến cho anh, thà anh không còn cần em... có lẽ em không cảm thấy đau như thế này.
Khi cuộc sống bế tắc người ta vẫn thường mong có một may mắn nào đó mỉm cười với mình. Và em cũng không ngoại trừ, em luôn hi vọng luôn chờ mong may mắn nào đó sẽ đến... Em chỉ có một tình yêu, một cuộc đời dành trọn cho anh, anh có bề gì, em còn thiết gì cuộc sống này. Em đã từng nghĩ tình yêu là tất cả, em đến với anh bằng một tình yêu trọn vẹn, không điều kiện, không xa hoa, không lợi nhuận nhưng phải chăng là chưa đủ?
Bây giờ em vẫn ngồi đây, vẫn không thể mạnh mẽ hơn, không kiềm chế được những giọt nước mắt cứ tuôn trào khi nghĩ đến những lời anh nói. Em trách mình quá yếu đuối trước anh, nhưng em còn có thể làm gì được cho anh đây? Một lời cầu hôn, một đám cưới gần kề, hay một sự tan vỡ… Em chờ mong anh, chờ mong một cuộc điện thoại, ngắn ngủi thôi, để em biết rằng anh vẫn còn cần em. Anh có hiểu em không? Và em nên làm thế nào bây giờ?