Em gái chuẩn bị kết hôn thì mẹ tôi đi đẻ
Bức ảnh cưới của em gái tôi khá đặc biệt, vì có mẹ tôi ôm em út mới đẻ được 5 tuần.
Chẳng biết có nhà nào giống nhà tôi không. Vừa dựng rạp ăn hỏi xong thì cả nhà hò nhau vào viện, bởi mẹ tôi bất ngờ vỡ ối ngay trong đêm.
Mẹ tôi sinh con trai khi đã bước sang tuổi 47. Đó là một việc hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng mang lại niềm hạnh phúc vô giá cho mọi người.
Bố tôi từng khao khát có con trai nối dõi đến mức 2 lần phản bội vợ. Nhưng đúng là làm chuyện xấu thì chẳng bao giờ có hậu. 2 người phụ nữ bên ngoài của bố tôi đều không mang thai quý tử. Ngược lại bố tôi còn bị một cô “tống tiền” ép đưa mấy trăm triệu, nếu không đưa sẽ bêu riếu chuyện ngoại tình của họ khắp nơi. Chính mẹ tôi đi vay mượn tiền để trả cho cô kia, bảo vệ chồng đến mức bị bao người mắng là dại.
Khi tôi ra đời thì bố đã không hài lòng rồi. Nhưng đến lúc mẹ sinh em gái thứ 2 thì gia đình tôi mới bắt đầu chuỗi năm tháng bi kịch. Bố suốt ngày chửi mắng mẹ là “không biết đẻ”, chuyện gì cũng đổ lỗi lên đầu mẹ tôi. Bữa cơm nào cũng chan nước mắt, cứ thấy bố đi làm về là chị em tôi tự giác chui vào phòng vì kiểu gì cũng có tiếng đập bát đĩa.
Tôi bé tí đã biết thương mẹ rất nhiều, đã hiểu những lời hàng xóm hay bàn tán về chuyện “bố cái Hà thích có con trai”. Tôi ghét những người cứ hay chọc ngoáy gia đình mình, nhất là mấy ông hàng xóm hay khích bác bố tôi là “không có thằng chống gậy”. Họ còn xúi bố tôi lấy vợ khác vì cho rằng mẹ tôi không thể chửa con trai. Mỗi lần nghe thấy họ cười cợt ngoài quán nước đầu ngõ là bố tôi sẽ cáu kỉnh đi về và đập bàn đá ghế, kiếm cớ quát mắng vợ con.
Mẹ tôi cắn răng chịu đựng sự ngang ngược của chồng suốt mấy chục năm. Có lần bố đi uống rượu say về, mẹ tôi mở cửa dìu ông vào trong nhưng bố tôi gạt ra. Ông đẩy mẹ tôi ngã đập vào bàn, còn ném chìa khoá khiến mẹ rách đuôi mắt. Nhìn máu chảy xuống mặt mẹ mà chị em tôi sợ hãi, cả 2 đứa cuống quýt khóc ầm lên không biết phải làm sao.
Mẹ tôi ngược lại bình tĩnh vô cùng. Bà tự đi lấy khăn lau mặt, băng bó sơ qua rồi gói ghém đồ đạc ngay trong đêm. Hôm sau mẹ tôi đạp xe đi nộp đơn ly dị. Đương nhiên bố tôi không đồng ý, thế là mẹ tôi dắt 2 đứa con gái về quê ngoại ly thân. Tôi vẫn nhớ như in câu mẹ nói ở cổng nhà hôm ấy: “Đẻ được con trai hay không là do ông chứ không phải tôi!”.
Sau này học hành lên cao tôi mới hiểu lời mẹ nói hoàn toàn đúng. Những người cổ hủ cố chấp như bố tôi không chịu tiếp thu kiến thức ấy, thế nên gia đình mới rạn nứt.
Mất mấy tháng dùng dằng xin lỗi thì bố tôi mới đón được mẹ quay về. Từ đó bố không dám hành xử thô bạo nữa, nhưng mẹ tôi còn thay đổi nhiều hơn. Bà bắt đầu thờ ơ với chồng, không lặng lẽ chăm sóc vun vén như trước nữa. Mẹ thuê tiệm mặt đường để mở shop bán quần áo thời trang, giày dép, túi xách. Tính mẹ khéo léo, ăn nói nhẹ nhàng, lại uy tín nên đông khách vô cùng.
Mẹ bắt đầu chăm chút bản thân nhiều hơn, ngày càng ra dáng bà chủ sang chảnh. Tôi đến năm 20 tuổi mới nhận ra mẹ mình đẹp như thế nào. Ngày xưa vì chồng con gia đình nên mẹ bỏ bê bản thân, sau quãng thời gian dài trầm cảm và biến cố suýt ly hôn khiến mẹ gần như lột xác. Tôi mừng vì mẹ đã thay đổi theo hướng tích cực như vậy.
Khi thấy vợ gần như “bỏ quên” mình thì bố tôi mới hiểu thế nào là lo lắng. Ông sợ mất người vợ tử tế, sợ mất 2 đứa con gái ngoan hiền. Thế là ông quan tâm đến gia đình nhiều hơn, tự giác dọn dẹp khi không có ai ở nhà, thậm chí còn nấu cơm khi mẹ tôi bận việc. Ông nói chuyện, hỏi han con gái nhiều hơn, không còn phân biệt đối xử như ngày chúng tôi còn bé nữa.
Bố cũng từ bỏ nỗ lực có con trai vì ông dần nhận ra bản thân đã sai như thế nào. Mấy chú hàng xóm hay “cà khịa” bố tôi giờ ai cũng xấu hổ không dám bắt chuyện nữa. Trước đây họ tự hào sĩ diện vì đẻ được con trai, giờ thì ai cũng khổ vì càng lớn chúng càng hư đốn. Thằng thì vay nợ trốn biệt tăm, thằng thì đánh vợ đánh con nên bị bỏ, thằng thì thất nghiệp nằm nhà ăn bám. Còn bố tôi có 2 đứa con gái nghề nghiệp ổn định, ngoại hình cũng chẳng đến nỗi nào. Vậy nên ông cũng thấy bằng lòng với những gì đang có.
Bao nhiêu năm gia đình tôi mới có không khí hạnh phúc, đùng một cái mẹ tôi báo tin sét đánh là… đã có bầu. Đang bữa cơm cả nhà há hốc miệng, bố tôi còn kinh ngạc đến độ rơi cả bát!
Mẹ bình thản chìa chiếc que 2 vạch ra để chứng minh bà không đùa. Chị em tôi hơn 20 tuổi rồi mới có thêm đứa em út, cảm giác vừa vui vừa lạ lẫm.
Khi bụng vượt mặt, tôi hộ tống bà đi khám thai thì được biết đó là em bé trai.
Bố tôi cầm tờ siêu âm mà khóc tu tu như đứa trẻ. Ông ôm chặt lấy vợ, cảm ơn vợ vì đã chịu bao vất vả mệt nhọc. Bố cưng mẹ như trứng, ai cũng cười khi thấy cặp vợ chồng tóc điểm bạc nắm tay nhau đi chơi khắp nơi.
Tôi nhớ hôm gặp mặt nhà mình với nhà em rể tương lai, ai cũng ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi ôm bụng bầu ngồi tiếp chuyện. Tuy nhiên họ rất cởi mở, lịch sự và văn minh, không bàn tán gì về việc bà sui có bầu muộn.
Tới ngày dựng rạp ăn hỏi em tôi, xe vừa chở bàn ghế đến nơi thì mẹ tôi vỡ ối. Cả nhà cuống hết cả lên, vội chở ngay mẹ đến bệnh viện. Bố tôi dặn đi dặn lại bác sĩ rằng “vợ tôi quan trọng nhất”, lo mẹ tôi lớn tuổi sẽ xảy ra biến chứng. May mắn là bà vượt cạn thành công, nhanh chóng và không gặp sự cố gì.
Ngày em gái lên xe hoa, bức ảnh chụp chung gia đình tôi vô cùng đặc biệt. Mẹ ngồi phía trước bên cạnh bố, trên tay là cậu em bé bỏng 5 tuần tuổi. Hạnh phúc đến hơi muộn nhưng như thế là viên mãn lắm rồi.