Em gái bạn trai liên tục nhắn tin "xin đểu" từ cốc trà sữa đến tiền bạc, khi tôi từ chối thì thể hiện thái độ hỗn láo ngay được
Nếu anh không thể xử lý được việc này thì sau này khi có mâu thuẫn giữa tôi và gia đình anh, khả năng cao tôi sẽ phải chiến đấu 1 mình.
Tôi là 1 đứa con gái sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình phải nói là vô cùng nghiêm khắc. Ông bà ngoại, bố mẹ tôi đều là giáo viên nên họ có yêu cầu về lối sống, đạo đức vô cùng cao. Từ nhỏ tôi đã được dạy dỗ kĩ lưỡng, từng phép tắc nhỏ nhặt, từng hành vi mỗi ngày đều phải đúng đắn và chỉn chu.
Tôi sinh ra và lớn lên như thế nên quả thật là tôi cũng có chút khó tính nhưng bù lại đi đâu cũng không để người khác khó chịu. Dù ở bất kỳ môi trường nào đi chăng nữa thì tôi cũng dễ dàng hòa nhập và để lại ấn tượng tốt với mọi người.
Thế nhưng sau câu chuyện tôi sắp kể dưới đây thì tôi chợt nhận ra rằng, không phải gia đình nào cũng có thể tạo cho con cái 1 môi trường giáo dục tốt.
Tôi và người yêu đã quen nhau được 4 năm, một quãng thời gian đủ dài để hiểu và yêu thương nhau, đủ sâu để tính đến một tương lai chung. Tôi cũng đã 27 tuổi, người yêu thì hơn 30 rồi, chúng tôi đã đến lúc ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc về tương lai với nhau. Bởi vậy mà tôi và anh đều lên kế hoạch cho việc về ra mắt bố mẹ 2 bên.
Ngày tôi về ra mắt gia đình anh, tôi đã bắt đầu cảm nhận một nét văn hóa gia đình khác biệt. Thế nhưng mặc dù trong lòng có cảm thấy lạ lùng đến mấy thì tôi cũng hiểu rằng chẳng gia đình nào giống gia đình nào hết. Chúng tôi yêu thương nhau, xác định từ 2 người xa lạ về chung 1 nhà thì chuyện phải thông cảm, chấp nhận lẫn nhau là chuyện đương nhiên phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Thế nhưng vẫn có những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát và quả thực không hề dễ dàng gì để có thể giải quyết. Mọi chuyện bắt đầu từ những tin nhắn nhỏ nhặt của em gái anh, những lời nhờ vả tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến tôi cảm thấy khó xử. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt, con bé hỏi tôi thích uống trà sữa hãng nào, thỉnh thoảng gửi cho tôi ảnh 1 chiếc váy và nhờ tôi nhận xét xem chiếc váy đó có đẹp hay không...
Kế đó, mọi chuyện cứ leo thang dần, con bé bắt đầu nhờ tôi mua hộ gói bánh, rồi dần dần thường xuyên nhắn tin nhờ mua đồ ăn, trà sữa, thậm chí là đặt quần áo và nhờ tôi thanh toán tiền hộ. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là những tình huống đơn giản, em út trong nhà thi thoảng mua cho cái này cái kia cũng không sao. Thu nhập của tôi không thấp, chuyện mua cốc trà hay cái váy nó không thành vấn đề với tôi nhưng có những lần tôi bận không kịp mua đồ thì con bé tỏ thái độ rất không thoải mái. Tôi tự mình mua thì không sao nhưng tôi đặc biệt không thích cái cảm giác mình bị chỉ đạo, sai phái.
Thời gian trôi qua, những yêu cầu nhỏ lẻ ấy bắt đầu tích tụ thành một khoản không nhỏ. Không chỉ là những đơn hàng nhỏ lẻ nữa, em gái anh còn thỉnh thoảng vay tiền, mỗi lần vay chỉ 500k đến 1 triệu nhưng không bao giờ trả lại. Đến nay, riêng mấy cái tiền con bé "vay đểu" mà chỉ sau 3 tháng đã lên đến hơn 10 triệu đồng.
Tôi không phải là người keo kiệt và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi có thể. Tuy nhiên, tiền không phải là lá mít, tôi đi làm kiếm tiền không phải để mang đi rải rác cho người khác và rõ ràng tôi nhận thấy con bé mới 15 tuổi này đang có tư tưởng cậy mình là em chồng tương lai và muốn tôi phải đáp ứng yêu cầu của mình, không được thì phản ứng cực kỳ rõ ràng.
Mối quan hệ giữa tôi và gia đình anh còn non trẻ và cần được nuôi dưỡng, tôi không muốn bắt đầu bằng việc gây gổ hay hiểu lầm. Nhưng tôi cũng không muốn mình trở thành "ngân hàng di động" cho em gái anh mỗi khi con bé cần tiền mua sắm.
Giữa cái lúc này thì con bé nhắn tin nhờ tôi mua hộ 7 cốc trà sữa mà còn là của hãng rất đắt tiền. Mỗi cốc bao gồm cả topping cũng xấp xỉ 100k/cốc. Con bé còn thản nhiên nói rằng mua để khao các bạn vì trót hứa rồi. Tôi nghĩ 1 lúc rồi quyết định nhắn tin lại rằng:
"Để chị bảo anh Minh đặt cho nhé vì chị đang họp dở không ngồi đặt hàng được".
Nói rồi tôi chuyển tiếp tin nhắn cho người yêu rồi để điện thoại đó đi làm việc khác. Lát sau về tôi thấy có đến cả vài chục cuộc gọi nhỡ của người yêu. Anh có vẻ rất bực mình vì em gái liên tục xin đểu tôi như vậy. Kế đó là tin nhắn trách móc với thái độ có phần hơi hỗn láo của em gái anh dành cho tôi.
Tôi tiếp tục chụp toàn bộ tin nhắn đó gửi cho người yêu. Hiện tại chúng tôi chưa phải vợ chồng, nếu anh không thể xử lý được việc này thì sau này khi mâu thuẫn giữa tôi và gia đình anh xuất hiện, khả năng cao tôi sẽ phải đứng 1 mình 1 thuyền. Nếu vậy thì thôi, tôi ở không cũng được, lấy chồng làm chi cho tự nhiên đời khổ thêm vài phần?